Chương Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười ba

                -Ê! Này! Tường Minh! Minh ơi!

                Tôi ngẩng đầu và quay lại tìm một giọng nữ đang gọi tên tôi í ới. Haiz, có mấy đồng tiền thôi mà tôi cũng sơ ý làm rớt xuống đất khi vừa băng qua đường. Hôm nay tụi tôi được nghỉ hai tiết cuối vì thầy cô phải đi họp nên tôi đã nhanh chân ra khỏi lớp để đi ăn gì đó. Bụng đói cồn cào, tôi vội móc trong túi ra xem gia tài mình còn bao nhiêu tiền. Vừa móc ra, tiền rơi xuống đất, còn đang lượm đồng cuối cùng thì đã phải hấp tấp ngó lên.

                Uyên chạy tới kéo tay tôi rồi đi một mạch tới chân cầu gần đó. Không còn đông người chung quanh, Uyên lớn tiếng:

                -Minh bị điên hả? Sao lần nào tui thấy Minh, Minh cũng muốn tự tử hết zậy? Hết nhảy cầu, nhảy lầu, đánh đấm, giờ muốn bị xe tông rầm vào người sao?

                -Uyên...

                -Cái gì cũng có nguyên nhân và lý do của nó. Chuyện xảy ra là chuyện giữa người lớn với nhau. Họ ly dị nhưng họ vẫn thương Minh mà. Trên đời này còn nhiều thứ phải làm chứ đâu ra thời gian rảnh rỗi mà để cho Minh nghĩ ra những cách mình phải kết liễu đời mình như thế nào.

                -Cho Minh...

                -Minh không cần giải thích, -Uyên đưa tay lên cản tôi, -Là một đấng nam nhi, gặp tí khó khăn đã muốn chết thì làm sao xứng đáng với cái cuộc sống mẹ Minh đã mang nặng đẻ đau ban tặng cho Minh chứ? Ngoài kia còn nhiều người khổ sở, nghèo khó, bần cùng, chả lẽ ai cũng tự tử hết như Minh sao?

                -Uyên nói xong chưa? –Tôi mỉm cười.

                Uyên thấy nụ cười của tôi và cho là tôi đang cười nhạo cô ấy nên càng nói to hơn nữa:

                -Minh muốn chết lắm hả? Cầu nè, nhảy đi! Sẽ không có ai cản Minh đâu. Tôi cũng sẽ không cản Minh như lần trước đâu, đừng lo.

                Tôi vẫn đứng đó cười thầm trong bụng và nheo mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt tôi. Lần đầu tiên có người bằng tuổi dám “lên lớp” cho tôi mà lại là con gái.

                -Sao? Sợ rồi hả? –Uyên vẫn dùng cái giọng “đàng chị” đó mà hỏi tôi.

                -Ừ, sợ. –Tôi nén cười và trả lời.

                -Từ giờ trở đi còn có ý định tự tử nữa ko?

                -Tùy hoàn cảnh.

                -Ơ hay, nãy giờ nói rát cả cổ họng...

                -Thôi nói làm gì. Có ai bắt Uyên nói đâu, -Tôi quay đi và lấy tay day day lỗ tai của mình, tỏ vẻ khó chịu.

                -Minh...Minh...

                -Tường Minh chứ không phải Minh Minh, -Tôi sửa khéo.

                -Cái gì Minh cũng được. Ax! Mặc xác Minh. Tui về.

                -Ờ, bye!

                Chờ cho cô ấy đi khỏi tôi mới dám đứng cười hả hê. Hóa ra người “ân nhân” cũng “thích” cứu tôi thiệt. Ở trường nghe danh “sư tỉ” của cô bé Cát Uyên ấy là như cơm bữa rồi. Gái lẫn trai ai cũng ngán ngẩm cô bé Uyên ấy. Một là vì cãi không lại, hai là vì sợ bị liên lụy vì một lý do nào đó khi Uyên đã “bốc khói”. Tánh tình hơi ương ngạnh, thẳng thắn lại càng làm cho Uyên khó hòa đồng với tụi con gái. Bọn con gái đoan trang, thùy mị, hay nịnh bợt lẫn nhau. Uyên mà làm bạn thì khó lòng mà ưa được bọn chúng và ngược lại. Cái miệng láu cá của cô bé ấy thì xua bọn con trai tránh xa như là thầy pháp trừ tà ma. Đến nỗi đánh nhau cô ấy cũng chẳng ngán ai, lại cứ hay chọc tức bọn con trai nữa thì quả thật là biệt danh “sư tỉ” không dành tặng cho ai ngoài cô ấy hết. Ấy thế mà khi nói chuyện với tôi, nhiều lần cô ấy cứ ấm a ấm ớ. Những lần bối rối như thế trông cô ấy ngộ nghĩnh hết sức. Chẳng mấy khi Uyên bị “cứng họng” nên những lúc như vậy càng làm cho cô ấy bực bội. Với tôi thì đây là một phát hiện khá thú vị. Có ác quá không khi nói rằng, tôi rất thích nhìn thấy Uyên như thế?

+++

                Phù, hên mà cô ấy không thấy tôi. Đứng nép mình phía sau gốc cây bàng ở góc đường, tôi vẫn ló đầu ra dõi theo Uyên. Tôi đã đi theo cô ấy từ lúc ở chân cầu khi nãy. Trên tay cầm một ổ bánh mì, tôi không khác nào những tay thám tử nghiệp dư với cặp mắt kiếng đen đang đeo. Chẳng hiểu động cơ nào đã thúc đẩy tôi đi theo Cát Uyên. Chắc tại vì tôi muốn biết nhà cô ấy ở đâu. Mà chẳng biết tôi muốn biết như thế để làm gì...quái lạ.

                Woah...

                Đi theo Uyên được nửa tiếng đồng hồ, đây là lần thứ ba tôi thấy cô ấy giúp đỡ một người xin ăn ở lề đường. Trước đó, Uyên đã cho tiền và móc trong cặp ra vài cây kẹo để cho mấy đứa nhỏ xin ăn ở đầu con hẻm ở gần đây. Sau thì lại cho tiền một ông cụ mù lòa đang được một đứa bé dắt đi bán vé số. Giờ thì bỏ tiền vào lon người ăn xin bên lề đường. Đi được một quãng nữa, tôi thấy Uyên lục lại ví khi dừng chân trước một xe nước mía, chắc hết tiền nên Uyên đã cất ví vào và cứ đi tiếp. Cô bé dễ thương thật. Và như Uyên nói, bây giờ để ý thì tôi mới thấy Sài Gòn của tôi đâu đâu cũng nhiều những mảnh đời thật bất hạnh. Tôi đã buồn và thất vọng nhưng không tới mức phải xin ăn và lo cho miếng ăn giấc ngủ của mình ngày này qua ngày khác, cũng không phải chiến đấu với cái nghèo và cái đói luôn đe dọa. Tôi đã sống thờ ơ với chính mình và với xã hội. Mong rằng bây giờ tôi nhận ra điều này thì vẫn không quá trễ cho tôi bù đắp. Nhìn Uyên cười cười nói nói làm từ thiện mà lòng tôi quặn thắt lại vì nhận ra bản thân mình thật ích kỷ. Ối, lâu lâu tôi cứ lại phải tót vào một bờ tường hoặc một gốc cây nào đó để nếu Uyên bất thình lình quay lại thì sẽ không thấy tôi. Bỗng một bàn tay nắm lấy vai tôi và quay hẳn người tôi lại:

                -Mày là ai?

                -...

                -Sao lại theo dõi em tao?

                Đưa tay lên gỡ mắt kiếng ra, tôi quan sát anh bạn kia và nhận ra đó là người đã hoạch họe tôi hôm mà tôi đứng nói chuyện với Uyên về con dao ở trên trường.

                -Àh, thì ra lại là mày. Tao đã bảo mày đừng làm phiền Uyên mà, - Anh ấy nắm lấy cổ áo tôi và vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi.

                -Tao làm phiền Uyên hồi nào? –Tôi nói.

                -Mày lén lén lút lút theo dõi em tao vậy mà còn ngông cuồng hả?

                -Mày bỏ tay ra.

                -Không bỏ.

                Tôi gạt tay anh bạn kia ra bằng chính bàn tay của mình. Tay anh bạn kia càng nắm chặt cổ áo tôi, thì tôi càng dùng sức đẩy anh ta ra. Anh ta ngã ra sau nhưng nhanh chóng đứng dậy. Tôi bẻ lại cổ áo của mình rồi tiếp tục nhìn về hướng Uyên đi nhưng hình như cô bé đi mất rồi. Tôi buồn bã bỏ đi nhưng chưa kịp bước thì anh kia lại nắm áo đằng sau lưng tôi:

                -Tao không thích đánh đấm, mày đừng để tao phải ra tay. Đừng làm phiền Uyên nữa. Mày nghe ko?

                -Anh buông tay ra. Uyên là bạn tôi, tôi hại Uyên làm gì chứ? –Tôi chuyển cách xưng hô.

                -Mày tưởng tao dễ tin người lắm hả? Tao không buông. Tao phải đưa mày lên công an vì tội quấy nhiễu con gái. Đi!

                -Anh…bỏ tôi ra!

                Tôi kéo áo mình ra khỏi anh ấy nhưng anh ấy khỏe hơn tôi nên cứ thế mà lôi tôi đi. Tôi bị kéo từ phía đằng sau nên bước đi vụng về hấp tấp, mấy lần đã xuýt té.

                -Anh Khánh!

                Tiếng Uyên từ đâu vọng đến. Tôi nhìn mà chẳng thấy Uyên và cứ tiếp tục bước giật lùi như thế. Tới khi đụng vào cái anh kia đã đứng lại từ lúc nào thì tôi mới quay lưng lại và thấy Uyên đứng trước mặt anh ta.

                Nhìn tôi rồi nhìn sang anh tên Khánh, Uyên hỏi:

                -Anh làm gì Minh vậy?

                -Uyên có biết là nó bám theo Uyên từ đời tám hoánh nào ko? Khánh sẽ đưa nó lên đồn công an. –Nói rồi anh Khánh lại kéo áo tôi đi tiếp nhưng đã bị Uyên dang tay chặn lại:

                -Anh bỏ áo Minh ra đi.

                -Khánh phải...

                -Tui biết tự giải quyết. Anh về đi.

                -Uyên...

                -Anh về đi, - mặt Uyên lạnh như tiền, ngay cả tôi cũng hơi bàng hoàng. Anh Khánh kia bỏ áo tôi ra, nhìn tôi và nói:

                -Mày coi chừng tao!

                Anh Khánh đi khỏi rồi, Uyên nhìn tôi. Ánh mắt Uyên không lạnh băng như khi nãy Uyên nhìn anh Khánh:

                -Minh không biết là anh Khánh đi theo Minh hả?

                -Không, -Tôi trả lời và nghĩ thầm, “Để ý Uyên còn không xong huống hồ gì anh Khánh kia.”

                -Minh đi theo tui chi dzậy?

                -Àh...ờ...nhà bạn Minh gần đây, -tôi chỉ chỉ về hướng ngược lại.

                -Thế àh? –Ôi vẫn là cái giọng lạnh buốt kia, giờ nó đã trở lại làm tôi chợt rùng mình.

                -Thôi Minh đi nha!

                Tôi nói rồi quay người bỏ đi không thiết gì ngó lại. Tôi phải tìm ra “nhà bạn” tôi cho nhanh chứ Uyên mà biết tôi theo dõi cô ấy chắc nghĩ tôi là đồ biến thái quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro