Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp hướng ánh mắt về tôi, hắn cũng nhìn sang chỗ tôi, nhếch mép cười :

-Lại là cô à?

-Oh,hai người đã biết nhau rồi sao-Cô giáo mỉm cười

-Không bao giờ-Cả tôi và hắn đồng thanh nói.

-Thôi, giờ cô sẽ xếp chỗ cho em nhé ^^

Cô giáo nhìn lớp một vòng rồi chỉ tay ra chỗ tôi

-Em ra chỗ Dương ngồi nha, còn mỗi chỗ đấy trống.

-What!!! Đừng cô , em không ngồi với hắn đâu-Tôi kịch liệt phản đối.

-Oài ôi, Dương sướng thế, được ngồi cùng hotboy- Các bạn trong lớp trêu chọc

-Xí, hotboy cái gì hót sít thì có- Tôi tức giận

-Còn mỗi chỗ e thôi, với lại Minh học giỏi ngồi đấy kèm em luôn-cô giáo lên tiếng giải thích.

 Tôi đành chấp nhận số phận ngồi cùng hắn. Hắn lững thững bước về phía tôi, kéo ghế ngồi xuống xong quay sang nhìn tôi với bản mặt đắc chí:

-Cũng phải nói là cậu ăn ở khá tốt bụng đấy.

Nghe hắn nói vậy tôi thấy tự hòa cho rằng hắn cũng biết điều đấy chứ.

-Ăn ở tốt nên mới có phúc ngồi cùng soái ca dạng ngời như tôi-Hắn vừa vuốt tóc vừa nói cái vẻ ra oai khó chịu.

Tôi bực bội nhưng không làm gì được. Lấy sách ra học. Đen thay học đúng môn tôi ngu nhất "vật lý". Nhìn lên bảng là hoa hết cả mắt. Đối với tôi học lý còn khó hiểu hơn là xem phim Mỹ mà không có phụ đề. Nhìn tôi loay hoay Minh nhếch mép cười khinh bỉ tôi. Chiếc bút bi tôi cầm đã bị những ngón tay tôi bẻ làm đôi từ lúc nào. Hắn chết với tôi. 

 ...............................................................................................................................................................

Một lúc sau hắn lên bảng, tôi lấy bút bi viết một dòng chữ to vào sách hắn:

                 "Đỗ Hữu Minh là thằng ngốc thằng đần thằng ngu"

Đến lúc hắn nhìn xuống nhìn thấy dòng chữ. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ tức giận xong liên biến mất thay vào đó hắn thản nhiên như chưa có chuyện gì xé trang sách đấy vo lại nhét vào ngắn bàn. Tôi thấy vậy liền lẩm bẩm:

-Đời cứ có mấy đứa vứt rác bừa bãi làm bẩn hết trường lớp.

 Cứ nghĩ hắn sẽ thấy xấu hổ đằng này hắn lại bình thản đáp lại tôi bằng cái vẻ mặt vui tươi:

-Vì cũng có một số người tình nguyện đi nhặt rác khắp sân trường như ai đó mà.

Tôi chẳng biết nói gì, quay mặt đi chỗ khác"sao hắn lại biết việc tôi bị phạt chứ? Ngại chết". Rồi tiết học cũng kết thúc tôi thấy hắn lấy tờ giấy rác trong ngăn bàn ra vứt vào sọt rác. Hắn cũng có ý thức phết đấy chứ .Bỗng nhiên hắn quay lại nhìn tôi cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro