Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về,tôi thấy một chiếc xe màu đen nhìn rất sang trọng đỗ trước cổng trường. Không biết nó là xe ai luôn "Ngồi trên xe đấy chắc thích lắm"-Tôi thầm nghĩ.Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều cứ thế đi về nhà. Về đến nhà tôi vứt luôn cặp xuống ghế ngồi xem tivi. Thấy tôi vậy mẹ bực mình càu nhàu

-Vừa về đến nhà là vứt cặp như vậy. Con với chả cái lên cất cặp rồi xuống phụ mẹ nấu bếp nhanh. Con lớn rồi mà không biết thương mẹ gì hêt!

Thấy tôi vẫn không quan tâm mẹ tôi lại giở cía giọng đau lòng:

-Ôi sao con lại lại thế này! Ông trời không thương tôi ư bao nhiêu công tôi nuôi lớn nó mà nó không thèm quan tâm đến người mẹ này....

Trời ơi mấy bài này của mẹ tôi nghe phải đến trăm lần dùng đi dùng lại mà không chịu đổi.Tôi mỉm cười nhìn mẹ nói:

-Mẹ! Con thương mẹ nhất! Mẹ óc nhớ lần trước con vào bếp mà cháy mất hai cái chảo cơm thì thành cháo.Lần nào con làm cơm cả nhà cũng phải đi ra ngoài ăn không? Con sợ lần này vào bếp mẹ nên gọi luôn cứu hỏa đi mẹ ạ.

 Nghe tôi nói vậy mẹ tôi cũng thấy sợ bất lực đi vào bếp tự làm không bắt bẻ tôi nữa. Haizzz biết sao được phận là con gái nhưng đoảng hơn con trai thì chỉ nhìn mẹ làm rồi ăn thôi.

..............................................................................................................................................................

Đến giờ ăn tôi ngồi vào bàn ăn không phải làm gì cả hết ^^. Ăn xong tôi nhảy tót lên phòng. Ngồi vào bàn học nhìn mớ bài tập Lý mà đau hết cả đầu. Trong khi tôi vật lộn với đồng bài tập thì thằng em tôi lại được đi chơi với bố. Đời thật bất công! Nghĩ nhiều tôi lại buồn ngủ. Định đi báo thức thì tôi phát hiện một chuyện kinh hoàng. Chiếc đồng hồ minion của tôi bị hỏng. Tôi hét toáng lên

-Á Á Á Á...MẸ ơi ai làm hỏng đồng hồ con rồi

-Mẹ.....Đồng hồ con.

Tôi cứ thế hét lên xong mẹ tôi vác mặt tức giận lên:

-Mày chứ ai. Hôm nay đi học muộn mày ném cái đồng hồ vào tường như thế không hỏng mới lạ.

Bây giờ tôi mới nhớ ra. Vậy là đi tiêu cái đồng hồ. Đành lấy điện thoại dể báo thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro