Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dậy đúng giờ. Điện thoại báo thức được phết đấy chứ ^^.Tôi thong thả đi đến trường. Vừa vào lớp tôi đã chạm mặt luôn tên đáng ghét đó.Vận xui,vận xui.Nhìn thấy tôi hắn vẫn bình thản đi qua. Tôi giơ chân ra ngáng đường. Tưởng hắn vấp phải rồi té xấp mặt nhưng hắn không sao còn quay lại nói đểu:

-Chân ngắn còn thích tỏ vẻ cho ai xem?

 Nghe có ức không cơ chứ. Tôi cao thứ 5 của lớp chứ có lùn đâu. Tức thật. Nhưng bù lại hôm nay có môn Anh, môn tôi yêu thích.Lần này tôi phải ra oai cho tên Hữu Minh biết mặt. Kết cục lại một lần nữa không như mong muốn. Đúng là đời không như mơ Minh đọc tiếng Anh như gió. Cả lớp đều thán phục trước tài năng của hắn. Trời ơi! Tiếng Anh của hắn giỏi hơn hẳn tôi.

................................................................................................................................................................

Đến giờ ăn, khi tất cả mọi người xuống căn-tin ăn trưa thì Linh-cô bạn thân của tôi chạy đến vỗ vai tôi.

-Cùng đi ăn nào Dương

 Tôi nhanh chóng lấy hộp cơm ra đem xuống căn tin ăn. Tất nhiên cũng không quên mua một lon coca để uống. Thế mà tên trời đánh Đỗ Hữu Minh lại cả gan mua mất lon cuối cùng . Tên chết bằm đáng ghét.Tôi cau có đi về bàn. Về đến bàn thì lại đụng cái mặt thảm thiết của Linh

-Sao đấy ?-Tôi cất tiếng lên hỏi.

-Thất tình.HUHU.

-Ừm đây mới là lần chia tay thứ 9, cố lên lần thứ 10.

Linh đập luôn tôi.

-Cậu an ủi người khác thế đấy à.

-Thôi, tui cũng không ưu thằng nyc của bà.

-Ừm, cũng may lớp mới có thêm một soái ca. Đẹp trai mún xỉu!!!!

-Trời ơi! Đẹp trai soái ca á. Nhìn buồn nôn. Cái đồ da mặt dày nên không có mụn hay nốt gì mọc được trên mặt, còn bê đê nữa. Con trai mà trắng như bạch tuyết. Đặc biệt vênh váo, cao ngạo tự đại. Nhìn chỉ muốn giết chết hắn luôn.

 Đang nói bỗng nhiên mặt Linh  hoảng hốt. Tôi thắc mắc.

-Cậu sao đấy

-Đằng.. đằng sau cậu.

Tôi ngoảng ra đằng sau. Trời ơi thì ra Minh đang ngồi ngay phía sau tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro