chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy ớt vứt vào cặp, rắc bột ớt vào sách hắn. Tôi bôi đầy mỡ lên ván trượt của hắn. Cả cái tai nghe tôi cũng không tha, tôi cắt ra làm hai mảnh rồi buộc vào nhau. 1 lúc sau Minh quay về mặt hằm hằm:

- Cô làm gì gọi tôi.

-Uả tôi nhớ là có mà-Tôi giả bộ ngây thơ không biết gì.

  Minh lại một lần nữa bị tôi lừa rồi bỏ qua cho tôi.

-Dương cậu làm gì tai nghe của tớ vậy hả?-Minh quát lên cậu đấy đã phát hiện ra cái tai nghe.

-Tai nghe của cậu làm sao?-Tôi vẫn giả ngơ.

-Cậu còn hỏi- Minh vừa nói vừa giờ tai nghe.

-Sao lại đứt vậy? Thật là TỘI-NGHIỆP.-tôi kìm nén cơn buồn cười lại nói với vẻ giễu cợt.

-Lại còn bày đặt giả nai. Sói không làm nai được đâu.

-Tớ là thiên thần mà nên cũng không làm nai được đâu.Cậu nói vậy tớ tự ái đó.

-Cậu mà cũng có tự ái á. Mặt dày hơn cả thớt lại còn bày đặt.

- Cậu .... ờ thì mặt tớ dày đấy nhưng không dày bằng cậu. Mặt dày đến nỗi mụn không nổi lên được.

-Đây gọi là đẹp bẩm xinh chứ không phải xấu phẩm xinh như ai đó.

 Tôi tức giận chuẩn bị đập Minh thì vào lớp. Minh mở cặp sách ra, vừa nhìn thấy ớt cậu ta đóng cặp lại quay sang lườm tôi. Tôi giả vờ làm ngơ. Cho đến khi cậu ta giở sách ra thì tôi thấy rõ sự tức giận của cậu ta.

-Cậu bị điên à.-Minh quang quyển sách sang chỗ tôi.

-Cậu bị điên ý-Tôi nói lại luôn.

-Sao cho ớt vào cặp tôi.

-Sao cậu biết là tôi làm.

-Tôi còn không biết ? Cậu không phủi sách bột ớt thì đừng trách tôi nói với cô. Việt Nam nói là làm.

-Cậu người Việt Nam à?

-Tôi biết tôi đẹp trai giống người nước ngoài nhưng tôi là người Việt Nam-Minh đắc chí

-Tôi tưởng cậu người ngoài hành tinh-Tôi nhìn Minh mỉm cuời.

-Nhìn lại đi mắt cậu có vấn đề à?

-....

- Đúng cậu không giống người ngoài hành tinh. Cậu là người Thái Lan.

-Ý gì đây?

-Ai biết haha-Tôi bật cười.

-Muốn tôi mách cô không? Mà sắp có bài kiểm tra hay sao ý?-Minh giả bộ.

-Tôi lau.

 Mỗi lần nhắc đến bài kiểm tra là tôi lại phải nghe theo hắn.

 Vừa phủi tôi vừa lẩm bẩm " chưa hết đâu đến lúc cậu về mới thấy".

 Tan giờ, Minh đứng dậy dùng chân hất ván xuống. Cậu vừa đứng lên thì " xoẹt" Minh trượt chân ngã.Thấy cảnh này tôi cười khoái trí. Hắn tức giận phớt lờ tôi. Tôi vui vẻ tung tăng đi về và tôi gặp Thành. Thành vui vẻ chao chúng tôi. Tôi có vẻ thấy khá ngại. Rồi Thành ngỏ lời mời tôi đi trượt pa-tin. Tôi lưỡng lữ một lúc rồi quyết định không đi như Linh kéo tay tôi bảo tôi đi mà không cho tôi quyết định. Tôi cùng Minh đi đến quát trượt pa-tin. Vừa vào tôi lại đụng độ Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro