Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thấy tôi Minh cố tình trượt qua để thể hiện

-Xí cái đồ vênh váo, ta rủa mi trượt ngã, dập mặt cho chết đi.

 Vừa nói dứt lời thì Minh trượt qua ngáng chân tôi, hậu quả là hai cái mông của tôi tiếp đất một cái ruỳnh. Minh quay lại nhìn rồi cười:

- Ai ngã vậy nhỉ?

-Đồ chết tiệt, đồ bê đê, đồ khung- Tôi hết ầm lên khiến mọi người để ý đến chỗ tôi.

 Thành nhanh chóng đến đỡ tôi dậy.

 -Hắn là ai vậy?

-Bạn cùng bàn cả em.

-Em có vẻ thân với hắn nhỉ?

- Thân cái gì àm thân. Em siêu siêu ghét nó.-Tôi phản bác lại luôn.

-UM...em trượt có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ cần anh giúp không? 

- Thôi anh giúp Linh đi Linh không biết trượt.

-Ờ- Thành đáp có vẻ chán nản.

 Tôi đứng dậy trượt ra chỗ Minh. Từ đằng sau tôi lao đến đẩy Minh. Thế mà hắn như có con mắt đằng sau né đượcmột cách dễ dàng. Theo đà tôi lao về phía trước. "Thôi xong lần này nát mặt". 

-á á á..-Tôi hét lên.

-Hét gì đấy.-giọng Minh vang lên.

 Tôi mở mắt  ra, Minh đang nắm lấy tay tôi nên tôi không sao. Tôi lấy lại thăng bằng. Đang định hất tay Minh ra thì tôi lại trượt chân cả hai tay tôi kéo lấy người Minh. UỲNH!!! Cả hai người bọn tôi đều ngã. Chỉ vậy thôi thì không sao nhưng đằng này người tôi với người Minh đè lênnhau. Cả hai đỏ mặt hét lên:

-Tránh ra đồ điên.

 Tôi vội đứng dậy nhưng một lần nữa tôi bị ngã. Đầu tôi áp sát vào ngực Minh.

-Á... á .....á  đứng dậy cho tôi nhờ.

 Tôi với Mịnh nhanh chóng đứng đậy. Tôi đỏ chín mặt nhanh chóng, tôi muốn về càng sớm càng tốt. Tôi chưa kịp tôi gì thì Thành kéo tay tôi bảo đi về. Có vẻ Thành khá tức giận khi thấy tôi với Minh như vậy. Tôi lững thững đi về. Nghĩ đến cảnh lúc đấy là mặt tôi dần dần chín. Tôi thở dài bước vào nhà. Một niềm vui ập đến bố tôi đã về. Nối tiếp niềm vui thì lại là nỗi thất vọng khi bố tôi bảo không có quà. 

-Ha ha ha làm gì mà thất vọng thế.-Bố tôi bật cười

-Tất nhiên thất vọng rồi-Tôi mếu máo.

-Đây-Bố tôi vừa nói vừa chìa ra một cái đồng hồ.

 Nhìn thấy quà mắt tôi sáng rực lên như mèo thấy mỡ. Nhờ ơn món quà tôi dành cả tối để ngắm nó quên luôn bài tập. Sáng hôm sau đến lớp tôi mới nhớ ra vội vàng làm bài. Thấy thế Minh cười nhạo:

-Đúng là vừa ngu còn vừa lười.

-Cậu bảo ai hả?-Tôi cáu lên.

-Ai biết.

Nói xong Minh bỏ đi luôn.Tôi chạy ra túm lấy áo Minh. Minh đẩy người tôi ra nhưng cái tay hư hỏng của tôi vẫn bám lấy áo Minh vào một lần nữa tôi kéo Minh ngã. Tôi và Minh gần như hôn nhau , hai gương mặt đang sát lại. Cả hai chúng tôi đỏ mặt .Không chỉ 1 2 lần mà đến 3 lần chúng tôi nằm lên người nhau. Vậy là quá mức rồi. Vào lớp tôi không tập trung nghe giảng được và có lẽ Minh cũng giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro