Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó tôi và Minh đều im lặng trong lớp. Không chành chọe, không cãi cọ, không chửi mắng nhau nữa. Cả tuấn kéo dài đều như vậy , một không khí nhàm chán. Có lẽ tôi đã quen với việc cãi nhau với Minh.Nó vẫn kéo dài cho đến khi đang đi học về thì tôi thấy Minh bị một bọn chặn trong hẻm. Không chút do dự tôi chạy đến đứng trước Minh dơ hai tay ra:

-Mấy người dừng lại.

-Cậu đến đây làm gì-Minh kéo tay tôi lùi về phía sau.

-Chẳng phải cậu định đánh nhau sao?

-Cậu nghĩ tớ có máu đánh nhau à? Mà tớ cũng không ngu 1 chấp 4.

-Thế bọn này là bọn nào.

-Côn đồ. Cậu mau báo cảnh sát đi.- Minh nói nhỏ vào tai tôi. 

-Nhưng còn cậu.

-Nhanh-Minh vừa nói vừa tay xua ám hiệu bảo tôi đi.

 Tôi thấy vậy liền chạy thục mạng đến đồn công an. Một lúc sau công an đến, bọn côn đồ hoảng loạn chạy té khói. Minh đang nằm dưới đất tay sầy sước chảy máu nhìn thật là thảm. Tôi chạy đến đỡ Minh dậy. Lấy trong cậu hộp cứu thương ra băng bó. Băng bó xong thì Minh bật cười.

-Cười gì vậy?-Tôi thắc mắc.

-Không ngờ người như cô mà cũng biết băng bó.

-Anh coi thường tôi vừa thôi. Anh nghĩ tôi là ai hả?

-Người ngoài hành tinh.

Nghe vậy tôi ức chế đập mạnh vào tay Minh. Minh hét toáng lên.

-Cậu bị điên à.

-Ai bảo nói tôi là người ngoài hành tinh.

-Chứ người trái đất đâu có ngu như cô.

-Đùa chút mà.

-Thế nhà ở đâu cần tớ đưa về không-Tôi ngại ngùng hỏi Minh. Sao tôi lại nói những lời đấy cơ chứ.Ngại chết mất ><

-Không cần, tớ gọi người đến đón.

-Ờ, thôi bye bye mai nhớ trả tiền phí băng bó đó.

Nói rồi tôi chạy đi luôn mặc kệ Minh nói gì. Tôi quay lại nhìn thì chỉ thấy gương mặt ngu ngơ của Minh. Hihi. Thật buồn cười.Tối về tôi lên face đăng ảnh Minh bộ dạng hôm nay lên. Thấy bức ảnh Minh tức tối nhắn tin cho tôi"Gỡ ảnh xuống". Tôi ngồi nghĩ một lúc thì mới nghĩ ra thêm một kế hoạch nham hiểm. "Không" Tôi nhắn lại cho Minh. "Đi mà""Không""Xóa đê""Không" Tôi vẫn đáp lại Minh chỉ một từ "Không". Cho đến lúc Minh nhắn"Làm thế nào thì cậu mới xóa"tối mới nhắn" Làm oxin cho tớ 1 ngày". Ban đầu Minh lưỡng lự nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Đời người chỉ trách đã sinh ra những người mưu mô như mình. Hehehe. À mà phải là thông mình chứ.

 .................................................................Sáng hôm sau.................................................................

 Tôi đến sớm hơn mọi khi ngồi chờ Minh nhưng chờ mãi không thấy Minh đến. 7h, Minh vẫn chưa đến. Tôi bắt đầu thấy lo lắng thì cía bóng dáng cao ngều bước vào lớp, Minh đã đến. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.Minh bước vào lớp không hiểu sao cả lớp cười ồ lên. Tôi không hiểu tại sao sau khi nhìn cái tay của cậu tôi mới hiểu. Cái tay bó bột to tướng. Nhìn vậy tôi pahs lên cười:

-HAHAAAAAA......Hài hài quá .... HAHAAAA...

-Tôi vì cô mới bị thế àm cô còn cười được à.-Minh cốc đầu tôi.

 Tôi lườm Minh rồi lên giọng:

-E hèm đừng quên cậu là osin cho tôi hôm nay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro