Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nắng ấm len lỏi vào từng kẽ lá, nhí nhảnh tí tách rơi xuống như giọt nắng nhỏ. Đậu lại trên cửa sổ một căn chung cư nọ.

Park Jimin chơm chớp mở mắt, đón ánh sáng đầu tiên trong ngày.Tự nhiên lại thấy tay mình đau nhức, trên đầu rơi xuống  một cái khăn nhỏ, Jimin lúc này mới liếc sang bên cạnh. Min Yoongi vẫn đương say giấc, đầu gối lên tay cậu, tư thế ngủ ngồi trông vô cùng đáng thương.

Chắc cũng ngờ ngợ được sự việc đã xảy đến trong đêm qua, Park Jimin "khiêng" Min Yoongi lên giường. Phải nói Jimin đã khệ nệ như nào để ném được cái bao tải kia lên giường, nặng chết mất.

Đằng nào hôm nay cũng là thứ bảy, cứ ở lại nấu cho cậu ta một bữa sáng cũng chẳng chết ai. Nghĩ là làm Jimin sắn tay áo vào bếp, nấu một vài món đơn giản.
Nhà Min Yoongi còn một vài củ cà rốt, giá đỗ và dưa chuột. Một ít thịt bò đông lạnh và vài ba quả trứng. Nhìn khá chán nản, "bình thường cậu ta ăn uống qua loa như này à" Park Jimin nghĩ.

Min Yoongi ngáp ngắn ngáp dài, lếch thếch từ phòng ngủ chạy ra. Hẳn là cũng bị cái mùi thơm của đồ ăn đánh thức. Mắt sáng rỡ nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, nào là cơm trộn, kimchi, canh rong biển cà rốt còn có cả trứng ngâm tương mà cậu thích.

Nhìn tác giả của mâm đồ ăn thịnh soạn, Min Yoongi cười toe.

"Cười gì? Ăn đi, tôi đi về"

"Ấy ấy Park Jimin, nấu cho nhiều rồi bỏ về, ngồi xuống ăn đã"

"Khỏi, tôi về nhà ăn"

"Ngồi xuống đi, tôi bảo ăn rồi về"

Kì kèo một hồi lâu, vẫn là Jimin chọn ở lại. Suốt bữa ăn chẳng ai nói câu nào với nhau. Min Yoongi lặng lẽ rửa đống chén bát, khiến học bá cũng phải mắt tròn mắt dẹt.

" Tưởng cậu ta chỉ biết đập bát"_Jimin nghĩ.

Min Yoongi tiễn Jimin xuống tận dưới chung cư, chẳng biết sao hôm nay cậu ta lại đàng hoàng như thế. Park Jimin đâm cáu.

-Đến đây được rồi, tôi tự về.

Nhanh chân biến đi mất hút, Jimin đâu biết vẫn còn người đứng sau nhìn theo bóng lưng mình, với ánh mắt mong chờ.

____________________________________

Sớm thứ 2 đầu tuần, ai cũng được một phen hoảng hốt. Min Yoongi ấy vậy mà lại xuất hiện ở trường học, lớp học đúng bảy giờ như thế này. Một sự kiện hiếm gặp ở cấp 3 Busan. Đến bạn cùng bàn của Yoongi kia cũng phải bất ngờ cơ mà.

-Nay có bão tuyết mưa sa à?

-Đừng móc mỉa kiểu đó.

-Cơn gió độc nào đã đưa bạn cùng bàn của tôi đến trường vào lúc này vậy?

-Im lặng cho tôi ngủ.

Chẳng thèm gặng hỏi nữa, nhưng đây cũng là dấu hiệu tốt. Min Yoongi vậy mà hôm nay cũng biết đi học đúng giờ. Thường ngày phải ít nhất cũng phải chín giờ cậu ta mới ló mặt tới.

Suốt buổi học, ai cũng trầm trồ, đại ca học đường mà bọn họ biết hôm nay lại chăm chú nghe giảng. Còn phát biểu đúng nữa, thầy giáo tấm tắc khen ngợi cậu, lần đầu tiên trong đời Min Yoongi thấy người khác nhìn cậu bằng ánh mắt vui lòng chứ không phải sợ hãi.

Đến chiều muộn, Park Jimin đang rong ruổi trên những phố xá, lượn lờ các hàng đồ ăn vặt sau giờ tan trường. Cậu bắt gặp Min Yoongi, cũng không quá lạ lẫm bởi lẽ nhà cậu cách cũng không xa chung cư nơi Yoongi ở.

-Cùng ăn đi_Yoongi chỉ vào quán chả cá bên đường, nói.

-Được!

Park Jimin cười hiền,chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại thấy tên đó không còn đáng ghét. Chắc vì những thay đổi gần đầy chăng. Đúng là dạo gần đây Min Yoongi thay đổi thật bất chợt. Cậu ta ngoan ngoãn hơn, biết điều và đỡ cọc cằn hơn rất nhiều. Đôi khi Jimin cũng lấy làm lạ lẫm, nhưng dù gì cũng là thay đổi theo chiều hướng tốt thì đáng khen.

Cứ như vậy, dòng thời gian vô định trôi. Hai người bọn họ cùng ăn chả cá, cùng trò chuyện. Nhiều ngày sau, nhiều tháng sau cũng chẳng có gì xảy ra nữa.

Một buổi chiều nọ, mặt trời đã thả những giọt nắng gần như là cuối cùng xuống nhân gian. Hôm nay Min Yoongi và Park Jimin cùng trực nhật. Nhưng Jimin có chút mệt, thành ra một người lau chùi xếp dọn một người nằm ngủ.

Ánh hoàng hôn hồng đỏ, thấm đượm trên gương mặt Jimin. Từng đường nét sắc sảo hiện ra, xinh đẹp đến lạ lùng. Min Yoongi tự khen trong thâm tâm, "ngủ thôi mà cũng đẹp đẽ đến như vậy".

Một bước, hai bước, ba bước,...Yoongi không tự chủ được bản thân đã đến bên bàn của Jimin từ lúc nào. Đôi môi ấy cứ quyến rũ Yoongi, những rung động nhỏ nhẹ của hàng lông mi cong vút như thôi thúc Yoongi sự mạnh bạo, tự tin.

Đầu nghiêng 90 độ, chỉ còn khoảng 2cm là hai cánh môi chạm nhau. Park Jimin mở bừng mắt, trừng trừng nhìn con người trước mặt. Lơ đễnh tận 1 phút hơn mới hoảng hồn đẩy cậu trai kia ra.

-Này tên điên kia, làm cái gì vậy hả?

-Xin lỗi

"..."

Park Jimin bỏ đi ngay lập tức, mọi thứ dường như đang rối tung lên chỉ vì một hành động ngu ngốc của Yoongi.  Tát bôm bốp vào mặt mình, Yoongi tự rủa thầm "Làm cái mẹ gì vậy không biết nữa, xong đời mày rồi Yoongi".

Nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để chạy đi tìm Jimin ngay lập tức. Thấy cậu ấy ở cầu thang, Min Yoongi gọi lớn:

-Đợi đã, Jimin.

-Cái gì hả?_ Jimin cục xúc đáp.

- Này nghe tôi giải thích đã, phải nghe tôi.

-"..."

-Chuyện là có một vài cái lá me rơi ở tóc cậu, tôi chỉ định lấy ra. Không có ý định làm gì hết.

-Biết rồi.

Park Jimin nghe cho xong nốt rồi vẫn bỏ đi, để lại Min Yoongi đứng đó mặt nhăn mày nhéo, bứt rứt tâm can. Nhưng Yoongi lại chẳng hề biết có người còn bứt rứt hơn anh tưởng.

*Park Jimin*
Những cơn gió cuối mùa khiến lòng tôi thấy dễ chịu, ngủ ở lớp thật không thoải mái gì. Nhưng tự dưng tôi thấy lòng bình yên đến lạ lẫm. Tôi nhắm tịt mắt, ngủ chập chờn, đôi khi cũng hưởng thụ cái không khí trong lành và những thanh âm dịu nhẹ còn xót lại của trường học. Min Yoongi vẫn đang quét dọn, tiếng chổi xào xạc của cậu ấy khiến tôi cũng dễ chịu. Đang vẫn tận hưởng những xúc cảm nhất thời dễ chịu, tôi bỗng cảm nhận được một luồng hơi thở. Thật ấm nóng, nó có thứ gì đó khiến tôi chìm vào ảo giác. Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng linh cảm mách bảo cùng với sự cảm nhận của mình, tôi phải mở bừng mắt.

Min Yoongi xuất hiện trước mắt tôi, tôi có chút bất ngờ, đồng tử mở to báo hiệu. Tôi nhìn cậu ấy, là khuôn mặt đẹp trai, thanh tú nhất tôi từng thấy. Cậu ấy đang làm gì vậy? Câu hỏi đó mặc nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Phải mất một lúc tôi mới có thể tỉnh táo. Tôi thẹn quá hóa giận, nổi cáu với cậu ấy rồi chạy vù vào toilet. Soi mình trong gương, tôi vục một ít nước lên mắt để lấy lại sự tỉnh táo. Min Yoongi gọi tôi ở cầu thang, cậu ấy giải thích cho tôi rồi. Nhưng đâu đó tôi lại thấy hụt hẫng, bởi lẽ trong tiềm thức của tôi. Một thứ cảm xúc kì lạ nào đó như trực trào nảy nở trong lòng tôi. Một thứ xúc cảm, tôi chưa từng cảm nhận được từ một người bạn đồng giới. Tôi về nhà trong những suy nghĩ bâng quơ, trong lòng cứ hôi hổi bứt rứt và khó chịu. Tôi không biết mình đang bị gì nữa, nhưng ở đâu đó trong lòng tôi phải thừa nhận rằng. Tôi bất chợt thấy nhớ Min Yoongi.

_End chap2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro