Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nằm trằn trọc, những suy nghĩ về hành động ngày hôm nay cứ bám riết lấy cậu. Thật chẳng thể khiến cậu ấy chợp mắt.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc ngọt ngào ấy, ánh mắt khép hờ của Park Jimin, bờ môi mọng đỏ, hồng hào. Mái tóc rũ xuống che một phần mắt. Min Yoongi tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình khi ngắm nhìn một Park Jimin say ngủ.

Những ý nghĩ táo bạo cứ trực trào, vội vàng thúc giục cậu làm một điều gì đó. Như một ý nghĩ sôi sục trong đầu, Min Yoongi tiến lại, cúi xuống. Cậu muốn hôn Jimin. Nhưng phải làm sao, khi đang trong tiềm thức mơ màng thì Jimin vục dậy.

Một cảm giác tội lỗi, hoảng hốt và có chút run sợ len lỏi vào trong đầu Yoongi. Có thể cậu sợ, Jimin cảm thấy ghê tởm và sẽ chẳng còn tình bạn nào, chỉ cần là tình bạn thôi cũng không thể đâm chồi.

Nhưng vẫn phải nói, Jimin quả thật là một thiên sứ. Con trai nhưng da lại rất trắng, môi nhỏ hồng hào. Đã từng bế Jimin trên tay nên Yoongi biết, eo học bá còn rất thon gọn. Chỉ mỗi tội hơi thấp bé, nhưng suy cho cùng vẫn là rất đáng yêu.

Nhưng Yoongi hiểu, trong cái xã hội này vẫn còn khá nhiều người chưa công nhận những người đồng tính. Yoongi cũng nghĩ nhiều về điều ấy, rất nhiều. Cậu sợ nếu cậu và Jimin mà có thể bên nhau, vậy liệu một người có tâm lí và tinh thần kém như Jimin có thể chịu đựng hay không.

Nhưng một họa sĩ đã nói rồi, chắc cũng đã trải rồi: "Trai gái gì chẳng được, miễn sướng là được"
_TP_
Nghĩ vậy Yoongi lại bật cười, cậu vốn chẳng quan tâm đến vấn đề là nam hay nữ, chỉ đơn giản là cậu đã rung động. Một thứ cảm xúc chớm nở của tình yêu đã chợt nảy mầm trong tâm trí của Yoongi. Khi nhìn thấy vẻ run rẩy của Jimin, có lẽ tâm thức cậu đã hẹn là sẽ bảo vệ người đó cả đời này.

Thật ra con người ta ấy mà, kiểu gì cũng có thể nói ra. Một giây trước thì chọn A nhưng một giây sau đã chê A không tốt. Đôi khi cuộc sống không cho chúng ta chọn lựa. Đúng hơn là không cho ta chọn lựa bằng lí trí. Bản thân một người nọ, không thể cho mình chọn lựa xu hướng tính dục của bản thân.

Lí trí họ bảo không, nhưng con tim rung động ấy, những xúc cảm bồi hồi thuở còn chạm nhẹ vai nhau. Làm sao có thể dùng lí trí mà cân nhắc. Vậy nên hãy đừng mang cảm xúc của họ ra để làm trò tiêu khiển cho thú vui muốn được thỏa mãn cái xấu của mình. Đừng mỉa mai và cũng đừng phán xét bất kì điều gì, đặc biệt là tình yêu.

Không ai có thể đặt tình yêu lên bàn cân với những thứ khác. Đơn giản thôi, tình yêu là ta yêu nhau, ta muốn bảo vệ và che chở nhau. Muốn đồng cảm cùng nhau, muốn ăn chung một bữa cơm, muốn nằm chung một chiếc giường. Là những điều giản đơn bình dị mà con người muốn thực hiện cùng nhau. Mà những điều ấy chẳng có bất kì dính líu gì đến giới tính cả.

Tối hôm nay, Min Yoongi có thể nghĩ như thế và sau này ắt hẳn ai cũng muốn những tư tưởng tốt đẹp ấy đều được cả xã hội công nhận.

Dần cũng chìm vào giấc ngủ, Những suy nghĩ về tương lai đâu đó vẫn còn neo đọng lại nơi tiềm thức của Yoongi. Nhưng dù cho chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ cho phép ai được làm tổn thương đến "bạn cùng bàn" của anh nữa.

Sớm mai chào đón Park Jimin bằng những tia sáng chói chang nhất. Nhưng vẫn có chút se lạnh, cũng sắp đến mùa đông rồi còn gì.

Làm một vài việc lặt vặt vào sáng, bỗng Park Jimin nghe tiếng chuông nhà mình kêu lên inh ỏi.

-Tới liền, tới liền đây.

-Cho hỏi ai....

Chưa kịp nói hết câu đã định dạng được Face Id trước mắt là ai rồi. Thấy ghét ngang xương cái tên trước mặt ghê ấy, nên Park Jimin mới hằm hè như con mèo bị dội nước.

-Đi đâu qua đây?

-Cho học bá đồ ăn sáng này_ Min Yoongi toe toét chìa hộp đồ ăn trước mặt.

-Vào nhà đi.

Dọn ra trên bàn, Jimin cũng tá hỏa vì cậu ta mua quá nhiều.

-Làm gì mà mua lắm vậy

-Ngày nghỉ, muốn ăn cùng cậu đấy.

Park Jimin bật cười, đúng là cái đồ mè nheo mà.

Nào là gà rán, Tokbokki, có cả mì tương đen rồi miến trộn. Cũng toàn những món Jimin thích. Bất ngờ hơn, Yoongi còn mua cả mochi cho Jimin. Cậu ấy thế mà lại biết, Jimin nhà ta vô cùng thích Mochi.
Dường như để ý những thứ nhỏ nhặt của Jimin cũng là thú vui tao nhã của Yoongi.

Chẳng mấy chốc, mà đã thân nhau lúc nào không hay. Những thói quen cũng dần được hình thành.

Đợi cậu trực nhật rồi cùng về, mua đồ ăn sáng vào mỗi thứ bảy. Cùng nhau chơi thể thao vào mỗi chủ nhật và sớm nào cũng một chỗ ở xe chả cá để đợi cùng đi học. Những ngày gần đông trôi qua cũng bình yên đến lạ, nhưng lại chẳng cảm thấy chút nào là lạnh lẽo.

Một ngày trời đã trở lạnh hơn bao giờ hết, trời đất giao thoa cũng đang dấu hiệu của những cơn mưa tuyết. Jimin vẫn đứng chỗ cũ đợi Yoongi để cùng nhau đến trường. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu ấy.

Đã là sáu giờ năm mươi phút, Min Yoongi vẫn chưa đến. Bảy giờ đã vào học rồi, sáu giờ năm mươi lăm vẫn chưa thấy Yoongi có mặt. Bất chợt một linh tính không mấy tốt lành sượt qua trong lòng Jimin. Có điều gì đó đang thôi thúc cậu phải chạy thật nhanh đến nhà Min Yoongi.

_End chap3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro