Phần 1: Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng phát thanh của trường, tiết mục radio của lớp 11/2 trường trung học phổ thông Vạn Hoa đang được thực hiện, âm thanh rộn rã phát qua các vòm loa gắn ở khắp các hành lang.
"Chào các cậu, các anh chị, các em! Hôm nay để đổi gió lớp chúng tớ xin được kể câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn"
Nhiều học sinh đi dưới sân trường và trong các lớp tỏ ra không quan tâm, đa số chán ngấy.
"Khi nào trường mình mới dẹp cái trò tâm sự vớ vẩn trên phòng phát thanh này đây? Chẳng phải lớp 11/1 hôm qua vừa mới kể câu chuyện Lọ Lem sao?", một cậu bạn càu nhàu cùng người bạn đi cạnh mình.
"Tao cá gày mai lớp 11/3 sẽ kể câu chuyện Công "túa" ngủ trong rừng!", cậu bạn đi cùng vừa mút kem trong miệng vừa nói.
"Thôi mày đừng nhảm nữa, sắp hết giờ ra chơi rồi, chắc chắn bọn nó sẽ không kể hết kịp đâu, đi!"
Các học sinh đang vui đùa ngoài hành lang và dưới sân trường đã bảo nhau ùa về lớp vì sắp hết giờ ra chơi.

***

"Tiểu Hạo, chuẩn bị đầy đủ chưa?", một quý phu nhân hỏi đứa con trai của mình bên trong chiếc xe đỗ trước cổng trường Vạn Hoa.
"Rồi mẹ"
"Mình đi!", bà ta khẽ vén mái tóc xoăn ra sau tai, điềm tĩnh mở cửa xe ô tô bước xuống.
Ngoảnh lại thấy đứa con trai vẫn còn ngồi trong xe vẻ mặt có chút đắn đo, bà gặng một giọng dứt khoát "Đi!"
Lưu Thẩm Hạo giật mình, quay sang mở cửa bước xuống, nét mặt có chút không cam lòng.
Quý phu nhân đi trước, Lưu Thẩm Hạo theo sau, không một lời qua tiếng lại giữa hai mẹ con. Bầu không khí căng thẳng ấy chợt vỡ tan khi có tiếng cất hỏi của một cô bé từ xa vội vã chạy đến.
"Anh...anh gì ơi!!"
Thẩm Hạo quay lại, mẹ cậu cũng quay lại nhìn với vẻ mặt phiền toái.
Cô bé thở hồng hộc vì đuổi theo cậu. Trước mặt của Thẩm Hạo, cô bé đang cố lấy lại hơi, ngước khuôn mặt trẻ thơ lên hỏi "Anh có thể chỉ cho em biết lớp 11/2 ở đâu được không ạ? Em không biết đường ạ"
Quý phu nhân nhăn mặt khó hiểu, nói "Chúng tôi cũng đang tìm lớp 11/2 mà, cháu hỏi vô ích thôi, thật mất thời gian quá! Đi thôi Tiểu Hạo"
Nói rồi bà mẹ kéo tay Thẩm Hạo đi. Thẩm Hạo quay lại nhìn theo cô bạn bé nhỏ, mãi sau mới mở lời "Cùng đi đi!"
Cô bé kia tên là Du Du. Du Du thoáng nghĩ "Là bạn sao? Nhìn như lớp 12 vậy, con trai thời nay ăn gì mà thật lớn quá!". Rồi cô cũng nhoẻn cười chạy theo cậu.

"Cả lớp trật tự! Học kì hai này lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới chuyển đến, các em chuẩn bị chào đón các bạn nhé!", thầy giáo chủ nhiệm Trương của lớp 11/2 nhắc nhở lớp.
Cả lớp nghe xong lập tức xì xầm to nhỏ.
"Thật sao?? Sao đường đột vậy??"
"Ôi thật không quen chút nào, tự nhiên có hai đứa mới trong lớp!"
"Bàn cuối còn trống kìa, chắc chắn là chỗ của hai đứa nó rồi, đến sau thì chỉ còn chỗ đó"
"Không biết là gái hay trai nhỉ? Không biết có đẹp trai không ta??"

Đi mãi một vòng cuối cùng ba người họ cũng tìm được phòng ban giám hiệu. Du Du và Thẩm Hạo thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn nhau, rồi ngượng ngùng quay đầu lại nhìn vào trong phòng.
"A, phu nhân nhà Lưu gia đây mà, mời bà vào trong phòng uống chén trà rồi từ từ nói chuyện", thầy hiệu trưởng mở cửa niềm nở đón tiếp.
"Cả hai cháu đây đều là con cái nhà phu nhân sao? Nhìn sáng suốt quá!"
Du Du định đưa tay huơ huơ phản đối thì tiếng mẹ Thẩm Hạo đã nhanh chóng cất lên trước "Không phải, đây là con trai tôi, kia không phải"
Du Du cúi mặt xấu hổ, thân chỉ là con gái tiệm giặt ủi lại bị nhận nhầm thân thế cao sang.
"Vậy em cũng là học sinh mới chuyển đến lớp 11/2 đúng không?", thầy hiệu trưởng quay sang hỏi Du Du.
"Vâng ạ! Đây là giấy mời nhập học của em và đơn xin chuyển trường ạ", Du Du lôi trong cặp ra một bao đựng tài liệu đưa cho thầy hiệu trưởng.
Lưu Thẩm Hạo đã thảng nghi ngờ trong đầu, giờ thì chắc nịch, bỗng cậu nhoẻn cười ở khóe miệng, một cảm giác rất buồn cười.
Du Du thoáng nghe tiếng phì cười tắt ngấm, đôi mắt đanh lại cố liếc sang nhìn Thẩm Hạo đang đứng bên cạnh sao cho không quay đầu sang để cậu ta không biết là mình đang nhìn cậu ta. Khó quá, liếc như thế có mà lòi mắt, thôi bỏ đi, cô nghĩ chắc chắn cậu ta đang cười thân thế của mình, hoặc là vóc dáng như học sinh tiểu học của mình.
Trong lúc mẹ của Thẩm Hạo nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Du Du và Thẩm Hạo chỉ ngồi im ở ghế ngắm nghía mọi vật trong phòng một cách nhàm chán. Chợt có tiếng chuông điện thoại của ai vang lên.
"Là tiếng còi báo xe cảnh sát, chuông điện thoại quái gì thế này?", Thẩm Hạo vì quá giật mình nên quay sang hỏi Du Du với vẻ mặt nhăn nhó vì chói tai.
"Hả? À, điện thoại.. điện thoại của tôi à??", Du Du hốt hoảng mở cặp lục lọi tìm cho ra chiếc điện thoại bé nhỏ, lúng túng tắt chuông đi. Chắc bố cô gọi để hỏi tình hình đi nhập học, nhưng thôi để về nhà nói sau vậy.
"Học sinh, thay chuông điện thoại đi!", thầy hiệu trưởng quay sang nhắc.
Du Du cúi đầu xin lỗi hai người lớn.
"Được rồi, thủ tục đã xong. Phu nhân yên tâm, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến cháu Thẩm Hạo!"

Du Du và Thẩm Hạo cầm giấy nhập học đi nhận lớp. Hành lang rộng thênh thang chỉ có hai người họ bước đi. Tiếng giảng bài trộn lẫn tiếng nói chuyện ồn ào của học sinh vọng ra từ các lớp học. Có lẽ vì Thẩm Hạo quá cao lớn và tỏa sáng mà đã át mất sự tồn tại bên cạnh của Du Du. Từ các lớp học, tiếng trầm trồ xuýt xoa của các bạn nữ dành cho Thẩm Hạo vọng ra qua cửa sổ. Phải, Du Du đã hoàn toàn bốc hơi ngay lúc này, đi với cậu ta làm cô thật mất mặt.
"Xin lỗi, cậu có thể cho tôi đi lên đằng trước được không?", Du Du cất lời đề nghị từ phía sau lưng Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo dừng bước, quay lại dùng ánh mắt oái ăm cúi người hỏi Du Du "Không gọi là anh nữa à?"
"Anh gì? Anh con khỉ!", nói rồi Du Du lấy tay gạt người Thẩm Hạo sang một bên để giành đi lên phía trước. May quá, lớp 11/2 ngay trước mắt cô rồi.
Thẩm Hạo nhìn theo lẩm bẩm "Chậc.. nhỏ con đến vậy.."
Thầy chủ nhiệm đã đứng trước lớp chờ hai người họ từ khi nào. Thấy có hai học sinh đang ngó ngó vào lớp mình, thầy biết ngay là học sinh mới, liền chạy lại kéo vào trong lớp.
"Oái!", Du Du và Thẩm Hạo thất thanh la lên khi bị kéo vào lớp đột ngột. Thầy giáo này có phải là quá nhiệt tình rồi không?

"Các em, hãy cùng chào đón hai thành viên mới của gia đình chúng ta nào!"
Tiếng vỗ tay râm ran vang lên khi Du Du bị kéo vào trong lớp trước, và tiếng vỗ tay to dần cho đến náo động khi Thẩm Hạo bẽn lẽn bước vào sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro