Phần 2: Làm bạn cùng bàn khó thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp chúng ta sẽ có thêm hai bạn mới là bạn Du Du và bạn Thẩm Hạo nhé!"
Trước vô vàn ánh mắt thèm khát của các bạn nữ, Thẩm Hạo có chút ái ngại, vô thức lấy tay giựt áo Du Du đang đứng bên cạnh mình, hỏi nhỏ "Bây giờ nói gì?"
Du Du gạt tay Thẩm Hạo ra, giở vẻ mặt giận hờn nói "Tôi thì cần gì nói, chẳng phải đang vô hình rồi sao, người ta chỉ cần cậu mở miệng ra thôi kìa"
Ở dưới lớp, vài đứa con gái xì xầm hỏi nhau "Hai người đó quen nhau từ trước à??"
"Được rồi, dù sao cũng đã vào tiết toán, chúng ta câu giờ của thầy Thanh hơi lâu rồi, hai em cứ về chỗ trước đã nhé!", thầy chủ nhiệm vỗ vai hai học sinh rồi đi ra ngoài cho thầy phụ trách bộ môn toán vào dạy.
Thẩm Hạo và Du Du đi quanh lớp tìm chỗ ngồi, cuối cùng lại chạm mặt nhau ở bàn cuối góc lớp, ngay chỗ bị nắng ngoài cửa sổ chiếu vào chói chang nên hèn gì không ai thèm ngồi.
"Nhường cậu ngồi trong!", Thẩm Hạo ném ba lô của mình xuống bàn rồi đẩy ghế phía ngoài ra ngồi xuống trước.
"Nhường??", Du Du quay sang nhìn chỗ mình ngồi còn phải lấy tay che mắt lại vì nắng chói chiếu vào, bên Thẩm Hạo chỉ bị nắng rọi có tí, vô lý.
Cô tức quá, chợt nghĩ ra một thượng sách.
"Các bạn nữ, có bạn nào muốn ngồi chỗ của mình không? Thật ra mắt mình hơi mờ ngồi đây khó thấy.."
Du Du chưa kịp nói hết câu với cả lớp thì đã có rất nhiều bạn nữ xinh xắn ôm cặp chạy xuống đẩy Du Du ra giành chỗ.
Thẩm Hạo nhạc nhiên trước thông báo của Du Du, nghĩ mình bị xem thường đành không cam lòng, vội đứng lên thưa với thầy dạy toán vừa bước vào lớp "Thưa thầy, bạn Du Du đã xúi cả lớp đổi chỗ bừa bãi"
"Này..", Du Du ngơ cả người vì bị tố cáo.
Thầy Thanh nhìn cảnh tượng hỗn độn giành chỗ nhau như cái chợ trước mắt, lập tức gõ thước xuống bàn rồi quát to "Các chị kia đang làm gì thế hả? Có muốn vào sổ đầu bài hết không? Có về chỗ cho tôi ngay không!!"
"Du Du là ai?!", thầy Thanh tiếp tục tra hỏi.
Một cánh tay bẽn lẽn từ phía cuối lớp đưa lên. Thẩm Hạo cười khẩy thích thú, nhưng sau đó cũng nhanh chóng giúp bạn cùng bàn chữa cháy, đứng lên nói "Thưa thầy, tiết cũng trễ lâu rồi, chúng ta nên bắt đầu ngay thôi ạ"
"Hừm, học sinh mới phải không? Em cứ liệu hồn! Ngồi hết xuống!", thầy Thanh gằn giọng quát rồi mở cặp lấy sách ra viết đề bài lên bảng.
Du Du bị tình thế éo le ép buộc đành ngồi xuống cái chỗ nắng chói chang này, quay sang liếc Thẩm Hạo một cái thật sâu, tay cầm cây thước vừa lôi trong cặp ra mà run run vì tức, nghĩ "Ôi! Quãng thời gian cấp ba còn lại chắc mình thành con heo quay dưới cái nắng này quá! Tên con trai nhỏ mọn!"
Thẩm Hạo có lẽ đã đoán được cảm xúc và thái độ của người bạn kế bên dù không nhìn sang, cậu chống cằm nhìn lên bảng, khẽ nói "Tôi không thích gây thù chuốc oán gì đâu, chỉ là cái gì tôi không thích thì tôi nhất định sẽ không để nó xảy ra"
"Gì mà thích với không thích? Đừng cố gắng bao biện, hừ!", Du Du vô ý nói to.
"Em kia tên gì?!", thầy Thanh đang nóng tính vì vụ náo loạn lúc nãy, giờ nghe có tiếng nói chuyện nên tức không chịu được nữa.
...
"Tên gì!!!"
"Dạ... Du Du ạ", Du Du đứng lên cúi gầm mặt xuống lí nhí trả lời.
"Anh trai kế bên trả lời hộ, cô kia nói lí nhí cho mình cô nghe à??"
Thẩm Hạo đứng lên, ngập ngừng không muốn nói tên Du Du ra, đành nói tên cả hai "Em là Thẩm Hạo, cậu ấy là Du Du, bọn em xin lỗi vì đã nói chuyện trong giờ ạ"
Du Du ngạc nhiên nhìn Thẩm Hạo.
"Hay cho học sinh mới, trực nhật cả tuần này cho tôi! Để tôi nói với giáo viên chủ nhiệm lớp này!"

Hết tiết toán, cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi "diêm vương sống". Ngay lập tức nhiều bạn trẻ hiếu kì đã đổ dồn về phía bàn của Du Du và Thẩm Hạo hỏi thăm.
"Hai cậu thân nhau từ trước rồi à? Sao bao che đùm bọc lẫn nhau dữ vậy nè?", Tiểu Chu hỏi.
"Làm gì có!", cả Du Du và Thẩm Hạo đột nhiên đồng thanh trả lời.
...
"Chúng ta làm quen đi!"
"Tớ là A Bảo"
"Tớ là Ngọc Liễu
"Tớ là lớp trưởng, Tiểu Chu"
vv...

Mỹ An từ đầu giờ đã thật sự bị ấn tượng và đổ gục trước vẻ thư sinh của Lưu Thẩm Hạo. Ngược lại cô cũng cảm thấy khá khó chịu vì Du Du cứ luôn thì thầm nói chuyện cùng Thẩm Hạo, vừa nãy lại còn được Thẩm Hạo gánh tội cùng. Nghĩ bụng mình không thể chậm chân nên cũng nhanh chóng chạy xuống bàn cuối làm quen.
"Xin chào, mình là Mỹ An ngồi bên tổ hai, mình có chai nước ngọt xem như là quà cho bạn mới, hi!", nói rồi Mỹ An lấy chai coca cola từ sau lưng ra.
"Ê, ở đây có hai người sao lại có một chai?", Tiểu Chu hỏi Mỹ An.
"Ờ thì...", Mỹ An đỏ mặt.
Thẩm Hạo không thích sự ồn ào và hơi người nồng nặc vây quanh nên đã đứng lên ra ngoài, vừa đi vừa nói "Tôi không thích nước ngọt, cho người kia đi"
"Người kia?", Mỹ An nhìn sang Du Du.
Du Du cười trừ, "Mình không cần, cảm ơn cậu"
"Ừ, thế thôi mình về chỗ làm bài tập", Mỹ An buông ánh mắt không hài lòng bỏ đi.
Tiểu Chu nhìn theo cậu ta và bĩu môi, sau đó ngồi xuống cạnh Du Du nói "Cậu ta là hot girl của lớp nên lúc nào cũng đi tiếp cận với mấy cậu bạn đẹp trai. Cậu đừng để ý, không ai giành chỗ ngồi với Thẩm Hạo của cậu đâu, he he"
"Tớ để ý? Tớ thèm á!", sao Du Du cảm thấy oan ức vô cùng.

***

Kết thúc ngày học đầu tiên. Du Du nhanh chóng đạp xe về nhà để còn kịp đi giao hàng. Còn Thẩm Hạo có xe ô tô riêng đến đưa đón.
"Chết rồi, quên xin số điện thoại của cậu ta. Ngày mai phải trực nhật rồi không biết cậu ta có nhớ không hay lại đổ hết lên đầu mình!", Du Du vừa đạp xe đi giao hàng cho tiệm giặt ủi nhà mình vừa nghĩ.
Về đến nhà, cô lập tức tìm số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm để gọi hỏi xin số của Thẩm Hạo.
Thầy Trương vừa tan làm đã nhận được cùng lúc hai cuộc gọi liên tiếp của Thẩm Hạo và Du Du, đều là để xin số của nhau.
"Bọn trẻ bây giờ manh động thật, vừa tan học đã nhớ nhau rồi cơ đấy", thầy Trương lắc đầu cười.
Có tin nhắn mới từ số lạ. Thẩm Hạo mở tin nhắn xem: Tôi là Du Du đây, ngày mai cậu phải đi sớm để trực nhật đấy, 6h có mặt!
Thẩm Hạo nhắn lại: Đang định nhắc cậu, may cậu vẫn còn não để nhớ.
Du Du định nhắn tin đáp trả, nhưng nghĩ không nên mất nhiều tiền điện thoại cho người này nên lại thôi, đi đến bàn lôi bài tập ra học.
Thẩm Hạo chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời, cười đắc ý trong lòng "Cứng họng không cãi được rồi"

Sáng hôm sau, từ rất sớm Du Du đã đến trường, tưởng mình sẽ là người đến lớp sớm đầu tiên nhưng thật không ngờ đã thấy Thẩm Hạo ngồi chơi game trong lớp.
"Đến sớm vậy à? Đang đợi tôi à?", Du Du ngạc nhiên hỏi.
"Không, việc gì tôi phải đợi cậu, không muốn ở nhà nên đến sớm", Thẩm Hạo vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà trả lời.
"Đừng chơi nữa, trực nhật thôi!", Du Du bỏ cặp lên bàn rồi đi tìm chổi quét lớp. Ngoảnh lại vẫn thấy Thẩm Hạo đang say mê chơi game liền quát "Tôi bảo cất đi, có muốn tôi ném ra ngoài cửa sổ không?"
Thẩm Hạo bị phân tâm bèn cất điện thoại đi, lầm bầm trong miệng "Nhỏ con mà cái loa phát thanh chắc to nhất phố"
Cả hai cùng nhau quét lớp, lau bảng, lau bàn ghế và tủ đồ. Thoáng cái đã gần 7h, lớp đông dần.
"Ai chà, hai cậu này vừa vào lớp đã bị phạt, thật tội quá!", một cậu bàn vừa vào lớp nói.
Thẩm Hạo không để ý lại tiếp tục lôi điện thoại ra chơi. Du Du thì lấy sách vở ra xem lại bài nhưng bị tiếng ồn điện thoại của Thẩm Hạo làm phiền.
"Cậu có thể tắt tiếng được không, sắp vào học rồi sao không xem lại bài đi chứ?", Du Du nhắc.
"Học hành gì, ngồi tránh xa tôi ra là được!", Thẩm Hạo nói một cách thờ ơ.
"Không phải chứ? Sao cậu có thể vào lớp chọn với kiểu học này vậy?"
"Tôi thi, không đút lót nên cậu khỏi lo, nếu nhà tôi ra tay thì tôi đã vào chọn một rồi, đừng làm ồn nữa!"
Du Du bĩu môi, nghĩ không ngờ ham chơi như cậu ta cũng thi được vào đây, cậu ta chắc cũng thuộc dạng không tầm thường.
Thẩm Hạo nhớ lại, kì một vì học quá yếu kém lại hay gây sự nên đã bị nhà trường buộc thôi học. Gia đình cậu đã định cậy vào uy thế xin cho cậu vào lớp chọn một bên Vạn Hoa nhưng cậu nhất quyết không chịu để người ta nghĩ mình chỉ nhờ tiền mới vào được trường này, nên cậu nhất định đòi thi. Kết quả được 29 trên 30 điểm cả ba môn chính. Gia đình cậu không khỏi sốc trước kết quả tưởng chừng chỉ là mơ này so với học lực của cậu. Do lớp chọn một đã đủ chỉ tiêu bộ giáo dục quy định nên đành chuyển cậu sang học lớp chọn hai còn thiếu đúng hai chỉ tiêu.
"Mà cậu thi được bao nhiêu điểm?", Du Du vừa mở nắp chai nước uống ngụm nước vừa hỏi.
"29"
Nước phun thành sương. Hai cô bạn ngồi bàn trên phải giật mình bỏ chạy.
"Tớ xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm!!", Du Du vội chạy đến lấy khăn giấy lau áo cho họ.
"Thẩm Hạo, cậu...không đùa chứ?", Du Du thật sự đã phát điên với độ khó của đề, vì thế cô cố lắm cũng chỉ được 23 điểm.
Cô giáo dạy văn vừa lúc vào, lớp trưởng hô to "Cả lớp, nghiêm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro