Phần 3: Cậu thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con về rồi!", Du Du dựng xe đạp trước cửa tiệm giặt ủi Du Dương (tên của hai chị em nhà cô gộp lại).
"Dương Dương, mau xếp đồ lên xe cho chị!", tiếng người mẹ nói vọng ra từ bếp.
Cậu bé lanh lợi chạy từ trên lầu xuống ôm đồ đã phơi khô trên sào ra giúp chị.
"Mẹ ơi, hôm nay con có hơi nhiều bài tập, con đi giao một nửa thôi được không?", Du Du vừa xếp đồ lên xe vừa hỏi.
"Được rồi, cũng toàn đồ của bà con trong khu thôi mà, con cứ giao một nửa đi, nhanh rồi về ăn cơm"
Du Du đạp xe đi, chợt cô nhìn thấy có chiếc xe hơi bóng loáng đang đi vào ngõ nhà mình, cô tặc lưỡi "Cái ngõ đã nhỏ rồi còn đưa cả cái xe vào đây làm sao ra ngoài được!"
Nghĩ một hồi, cô gạt chân chống xe đạp rồi chạy đến chỗ chiếc xe hơi đang cố rúc mình vào trong ngõ, gõ cửa sổ xe, có một người đàn ông đẩy kính xuống thò đầu ra ngoài, hỏi "Gì vậy cô bé?"
"Chú ơi, ngõ này chật lắm không cho xe vào được đâu, chú có thể đỗ xe ngoài đầu ngõ rồi đi đâu cháu sẽ chỉ đường ạ"
Tiện mắt Du Du nhìn ra ghế sau xe, đôi mắt tròn đen láy lại càng to hơn, sửng sốt nhìn người phụ nữ ngồi đằng sau.
"Cô.. cô là mẹ của Thẩm Hạo phải không ạ.."
...
Thật không còn gì để nói. Mẹ của Thẩm Hạo quả là quan tâm thái quá đến con trai. Hôm nay còn đến nhà của bạn cùng bàn con trai để "bàn chuyện hai đứa". Nhiệm vụ giao quần áo mẹ đã giao cho Dương Dương. Thay vì để nó chơi game hôm nay mẹ đã bắt nó đi giao hàng, còn cô ở nhà cùng mẹ tiếp khách.
Lưu phu nhân có chút cố gượng ép khi ngồi trong một không gian nhỏ hẹp và bề bộn. Đương nhiên rồi, nhà này làm giặt ủi nên lúc nào cũng bày bừa đầy ra từ quần áo đến các thứ máy móc. Mẹ Du Du rót cho phu nhân một chén trà, ngại ngùng nói "Xin lỗi chị, thật tình tôi không biết có khách đến nên chưa dọn dẹp nhà cửa được, mong chị thông cảm.."
"Không sao, dù sao cháu Du Du cũng là bạn cùng bàn mấy năm cấp ba này của Thẩm Hạo nhà chúng tôi, xem như hai nhà cũng nên trao đổi để tạo điều kiện tốt nhất cho hai cháu", Lưu phu nhân nói.
Du Du ngồi im lặng nghe người lớn nói chuyện, hai tay vò vò vạt áo, chợt có tiếng hỏi của mẹ Thẩm Hạo "Cháu ngồi cùng Thẩm Hạo nhà cô cũng gần một tuần rồi, cháu cảm thấy nó học như thế nào, về thái độ học, kết quả học tập của nó ấy?"
Nhắc đến đây Du Du mới chợt nhớ ra vụ 29 điểm của Thẩm Hạo.
"Thật không thể tin nổi ạ!"
"Hả, không tin nổi cái gì?", cả mẹ cô và mẹ Thẩm Hạo thắc mắc hỏi.
"Điểm cậu ấy thật sự quá cao, theo cháu hỏi được thì thủ khoa ở lớp 11/1 cũng chỉ được 28 điểm, còn kém cả cậu ấy nữa ạ"
"Con trai phu nhân thật sự giỏi vậy sao?", mẹ Du Du nhìn mẹ Thẩm Hạo bằng con mắt ngưỡng mộ.
Bà Lưu tỏ vẻ ngại ngùng trước lời khen ấy, nghĩ bụng rồi nói "Ài, giỏi giang gì, chỉ vì nhà tôi có cổ phần đầu tư trang thiết bị cho trường nên chắc người chấm điểm người ta ưu ái lấy lòng tôi thôi, tôi biết thừa, nhắc đến việc học của nó thì chán lắm! Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ muốn gửi gắm Thẩm Hạo cho cháu Du Du giám sát, có gì thì báo cho cô biết. Bạn cùng bàn với nhau mong cháu giúp đỡ nó học tập chứ nó học dốt lắm!"
"Gửi.. gửi gắm ạ??", Du Du bối rối vì một tên to con được gửi gắm cho một tên nhỏ con như mình, nghe buồn cười.
"Thôi cô đã có lòng đến tận nhà gửi gắm thì con giúp bạn đi", mẹ Du Du tiếp lời ủng hộ.
"Vâng ạ...", thật tình Du Du không còn đường từ chối.
Mẹ Thẩm Hạo bảo có việc bận nên ngay sau đó cũng ra về. Thái độ hôm nay của bà ấy rõ ràng khác hẳn hôm đầu Du Du gặp mà. Chắc là kì vọng cô sẽ trở thành cái camera quan sát Thẩm Hạo 24/24 của bà ấy.

***

"29 điểm.. học dốt.. ham chơi.. bị đuổi học? Chuyện gì đây hả trời??"
Du Du còn nhớ hôm thứ 4 vừa rồi, Thẩm Hạo lên trả bài môn vật lý đã ăn con 0 tròn trĩnh. Nhưng hôm qua khi cô không biết làm bài tập vật lý ở mục nâng cao, Thẩm Hạo đã làm bài giải vào tờ giấy nháp rồi lén lút nhét vào hộp bút của cô từ khi nào, cuối tờ giấy còn tặng thêm một chữ "dốt!", vô duyên.
"Aaa nhức đầu với tên này quá, không nghĩ nữa, trọng trách này quá to lớn, tôi không làm được!!", Du Du thét lên một câu rồi gục xuống bàn học ngủ tức thì.

***

Hôm sau, trên đường đến trường, Du Du nghĩ rồi nói vớ vẩn vài câu.
"Mẹ cậu ta đã gửi gắm cho mình, tức là cậu ta phải nghe lời mình rồi không phải sao?"
"Thật ngại quá.. dù sao cậu ta cũng khá hot trong trường, nếu bị các bạn nữ phát hiện cậu ta gửi gắm cho mình thì.. há há"
Đang đắm chìm trong suy tưởng, Du Du chợt nghe tiếng la thất thanh từ sau lưng, "Đứng lại!!", và tiếng chạy trộn lẫn tiếng thở hầm hập của... một con chó.
"Chó?? Chó đang chạy về phía mình?? Má ơi!!", nói rồi Du Du tả hỏa cắm đầu chạy.
Ông chú kia vẫn vừa đuổi theo cả con chó và cô vừa í ới phía sau "Nó thích nhất ăn há cảo, cô vứt đi!!"
Sáng nay Du Du mua há cảo để ăn sáng, vẫn đang cầm hộp há cảo trên tay tung tăng đến trường, cô nhìn hộp há cảo trên tay mình mà tiếc nuối "Cái này mua tận 20 nghìn bảo vứt là vứt sao trời! Không được, vì một con chó không thể để mất đồ ăn sáng! Chạy!!"
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chợt có một cánh tay bắt lấy người cô kéo vào trong ngõ chất đầy đồ gỗ đã bỏ, hai người núp dưới đống gỗ.
Du Du núp bên cạnh cậu ta, vì chạy mệt mà không đói hoài quay sang xem người cứu mình là ai. Sau đó con chó đã bị người chủ đuổi kịp và dắt về.
Du Du thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn người bên cạnh, cậu ta cũng mặc đồng phục trường cô. Nhìn lạ hoắc.
"Cậu.. À không anh cũng học trường Vạn Hoa ạ?", Du Du mặc dù nghĩ đến vụ lần đầu gặp Thẩm Hạo nhưng thôi cứ gọi anh cho chắc.
"Đừng gọi tớ là anh, tớ học lớp 11/1", cậu bạn vui vẻ trả lời.
"A, vậy là hàng xóm của nhau rồi, cảm ơn cậu vụ này nhé, hôm nào tớ sẽ mua kem bao cậu!", Du Du nở một nụ cười cảm kích.
"Không cần khách sáo! Cũng sắp vào học rồi, chúng ta nhanh lên đi!"
Cậu bạn đứng dậy đưa tay ra ý bảo đưa tay Du Du cho cậu kéo lên. Du Du ngượng ngùng tự đứng dậy, cậu ấy cũng rụt tay về. Sau đó Du Du mới hốt hoảng nhìn đồng hồ đeo tay và thét lên "Thôi chết 6 giờ 40 phút rồi! Trực.. trực nhật!! Sorry tớ phải đi trước có việc nhé!", nói rồi Du Du vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn kia rồi chạy thục mạng đến trường.

Thẩm Hạo ngồi bắt chân lên đùi, tay liên tục đưa đồng hồ lên xem giờ, mặt đằm hăm khó chịu.
"Cậu uống sữa không? Hôm nay tớ không mua coca nữa, tớ mua sữa", chợt Mỹ An tiến tới đưa hộp sữa ra trước mặt Thẩm Hạo.
"Bây giờ tôi chỉ cần Du Du! Không cần sữa!", Thẩm Hạo cau có hất mặt nói với Mỹ An.
Mỹ An xấu hổ, cúi mặt.
"Chỉ cần Du Du? Ê, không phải quan hệ của hai cậu đã tốt đến mức đó rồi chứ?", A Bảo ngồi bàn trên bên tổ ba quay xuống hỏi.
"Cậu không thấy sao? Cậu ta ỷ hôm nay là bữa cuối bị phạt trực nhật nên cố tình bùng cho tôi gánh hết! Nếu là cậu, cậu có cần gặp cậu ta để xử lý ko?", Thẩm Hạo nói.
A Bảo gật gù xong cũng nhún vai mặc kệ.
"Để tớ.. để tớ đi tìm Du Du về cho cậu", Mỹ An đặt hộp sữa xuống trước mặt Thẩm Hạo rồi chạy đi.
"Thật không hiểu Mỹ An bị cái gì nữa! Cậu ta đúng là thích lo chuyện bao đồng", Tiểu Chu ngồi bàn đầu quay xuống nói.

Lúc Du Du đến trường là đã 6 giờ 50 phút, nghĩ bụng "Chết chắc rồi, cậu ta sẽ không tha cho mình đâu", sau đó chạy vào lớp. Đang đi ngoài hành lang thì gặp Mỹ An.
"Cậu bị làm sao thế? Không biết hôm nay cậu với Thẩm Hạo phải trực nhật à? Nếu không thích làm có thể bảo với tớ để tớ làm thay cho, sao lại để Thẩm Hạo làm một mình?", Mỹ An vừa gặp Du Du đã bực tức nói.
Du Du ngạc nhiên, nghĩ người có quyền tức giận với mình lúc này chỉ có Thẩm Hạo, đâu ra một cô gái không liên quan gì đến vụ này vào đây chỉ bảo.
"Tớ gặp phải chút rắc rối, tớ không cố ý", Du Du nói.
Thẩm Hạo nghe được tiếng Du Du ngoài hành lang liền đứng dậy đi ra ngoài.
"Du Du!!"
"Chết rồi", Du Du nghĩ mà nuốt nước bọt.
"Lại đây!", Thẩm Hạo ngoắc tay gọi.
Du Du chần chừ tiến tới, "Tôi xin lỗi, tôi gặp chút chuyện nên tới trễ.."
Ngay lúc đó cậu bạn lớp 11/1 cũng vừa đến lớp, thấy Du Du đứng nói chuyện trước lớp nên nói to sang "Cậu đến rồi à, hôm nào bao tớ kem đấy nhé!"
Du Du gật đầu cười. Thẩm Hạo quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó chịu, kéo Du Du vào trong lớp và nói "Đi vào đây rồi nói tiếp!"
Cậu bạn kia nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu.
Du Du kể toàn bộ câu chuyện sáng nay cho Thẩm Hạo nghe, sau đó lôi hộp há cảo ra tặng cậu xem như tạ lỗi.
"Ơ, nát hết rồi", Du Du mở hộp há cảo ra thấy đã nát hết, chắc cho chạy nhiều và va đập.
"Thôi được, lần này tôi tha cho cậu, có số điện thoại tôi rồi thì lần sau có gì phải nhắn tin báo một tiếng, uống hộp sữa này đi!", Thẩm Hạo đẩy hộp sữa để trước mặt sang cho Du Du.
Mỹ An ngồi bên kia khẽ quay sang nhìn họ, "Hộp sữa của mình cho Thẩm Hạo mà!", cô bực mình.
Du Du nhìn hộp sữa tò mò hỏi "Chẳng phải cậu tức tôi lắm hay sao? Sao còn mua sữa cho tôi uống vậy?"
"Không phải của tôi, cậu đã ăn sáng đâu, uống đi!", Thẩm Hạo lấy đại một quyển vở trên bàn mở ra xem rồi trả lời bâng quơ.
"Ờ.. cảm ơn", Du Du nhận lấy hộp sữa và uống.
Chợt nhớ ra vụ mẹ Thẩm Hạo đến nhà mình hôm qua, Du Du bật cười khoái chí.
"Cười cái gì?", Thẩm Hạo hỏi.
"Không có gì", Du Du dù chối nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, cái người cao hơn mình một cái đầu và nặng hơn mình mấy chục kí đang nằm trong tầm giám sát của mình.
"Tôi chỉ muốn nhắc cậu là.. cứ cẩn thận với tôi, bây giờ tôi không còn là tôi dễ bị bắt nạt nữa", Du Du nói với ánh mắt răn đe.
Thẩm Hạo cảm thấy nhảm nhí liền lấy tay đẩy đầu cô một cái,"Vớ vẩn!"

Nắng bắt đầu lên, những tia nắng nhỏ xen kẽ đua nhau chiếu qua ô cửa sổ, trong vầng nắng còn thấy được những hạt bụi nhỏ bay li ti.
"Lại nắng rồi", Du Du kéo rèm cửa sổ lại, vùi đầu vào mảnh rèm ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro