CHƯƠNG 10: TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Minh Quân thật sự đã trở về. Cậu bạn mang rất nhiều socola cho mọi người.
- Hy An à, xuống đấy ăn socola đi! Minh Quân mang từ Mỹ về cho nhà mình đấy! - Tiếng Mẹ cô vọng lên phòng
Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc. Hy An vội tức tốc chạy xuống cầu thang. Liền thấy cậu bạn Minh Quân đang vui vẻ mời ông của cô một thanh socola sau đó liền đưa một thanh socola nữa về phía cô bạn. Hy An sau đó nắm tay anh kéo ra ngoài cửa.
- Nói chuyện chút đi.- Hy An nghiêm túc
- Sao thế ? - Minh Quân vẫn giữ sự nhẹ nhàng với cô cho dù bị kéo đi rất mạnh
- Cậu còn hỏi sao? Cậu đúng là ... - Hy An lớn giọng sau đó đôi mắt trong veo của cô bắt đầu ngấn lệ.
Minh Quân thấy vậy liền thay đổi sắc mặt. Lần đầu tiên anh thấy cô như thế. Có chút mủi lòng. Anh tiến lại gần định lau nước mắt cho cô thì bỗng nhiên cô bật khóc.
- Cậu đúng là tên khốn. Cậu bảo thích tớ mà vừa từ chối có một lần lại bỏ đi như thế? Cậu không thể kiên trì thêm lần nữa sao? Vậy mà bảo thật lòng thích tớ. Xem ra cậu chỉ bịp người khác!
         Minh Quân không kiềm được nữa. Lần này cậu tiến lại ôm lấy cô bạn vào lòng xoa đầu dỗ dành. Cậu lau nước mắt cho cô.
         - Gì chứ? Tớ nói bỏ cuộc hồi nào đâu mà cậu lại mắng là không kiên trì! Dù có từ chối nữa thì tớ cũng sẽ theo đuổi cậu đến cùng.- Minh Quân chắc nịch câu nói.
         - Theo đuổi gì chứ? Cậu sắp đi rồi còn gì? Hức hức - Hy An nấc từng tiếng trông càng giống em bé vừa đang dỗ dành
        - Đi đâu cơ ?- Minh Quân ngơ ngác
        - Chứ không phải cậu bảo Hoàng Nam mình sắp đi Mỹ sao? - Hy An dụi mắt
- Đi Mỹ gì chứ ? Tớ chỉ đến thăm ông bà xong rồi về thôi mà. À thế là cậu bị lừa r - Minh Quân cười trêu chọc
Giây phút sự thật được hé lộ. Hy An không thể tin được là hai người bạn của cô lại diễn sâu đến mức như vậy. Cô bạn giận quá hoá thẹn liền lấy tay che mặt. Bộ dạng xấu hổ của cô càng khiến Minh Quân cảm thấy đáng yêu. Anh khoanh tay cúi người xuống cô bạn nhỏ đang luống cuống nở một nụ cười mãn nguyện.
- Ra là cũng có người không nỡ để tớ đi. Còn bảo tớ kiên trì theo đuổi hoá ra cũng không nỡ dứt bỏ tớ nhỉ ?
- Ai ... ai nói chứ ? Tớ .. tớ chẳng qua .. chẳng qua là .. - Hy An ấp úng
Minh Quân lại ôm cô thêm một lần nữa. Anh xoa đầu vuốt ve từng sợt tóc của cô. Rồi lại vỗ vai dỗ dành. Hy An lúc này có vẻ không muốn chống cự nữa. Cô dúi đầu vào người anh sau đó vòng tay ôm anh thật chặt. Có lẽ trong giây phút đó cô hiểu ra rằng không phải cô sợ đánh mất tình bạn này mà cái chính vẫn là sợ mất anh.
- Tớ đúng là tên khốn mà. Chưa gì đã làm cậu khóc tèm nhem rồi. Thật là có lỗi với cậu quá. Giá mà có thể chuộc lỗi với cậu nhiều hơn nữa - Minh Quân vừa nói vừa vuốt ve mái tóc cô
- Cậu tính chuộc lỗi như thế nào? - Hy An đang dúi đầu lại ngước lên tròn xoe mắt nhìn anh
- Phải làm bạn trai tốt để bù lại lỗi lầm này thôi - Minh Quân lém lỉnh cười
- Gì chứ ?
- Sao ? Cậu lại không muốn nữa à ?
Hy An chớp mắt nhìn anh. Cô lắc đầu với khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vừa mới khóc xong sau đó là tiếp tục dúi vào lòng anh. Cái lắc đầu ngầm đồng ý cho mối quan hệ mới của Hy An khiến Minh Quân hứng khởi.
         Một cánh cổng mới đã mở ra cho mối quan hệ giữa hai người. Tuy rằng bước qua mối quan hệ mới nhưng thói quen của anh và cô vốn dĩ vẫn luôn như vậy. Vẫn là những lần cùng nhau đến trường và cùng nhau về nhà. Biệt đội giải cứu Vật Lý cho Hy An đã bước đến một cương vị mới. Cả 4 người đều đã có cặp đôi. Những lần đi chơi cả bọn trở thành những lần hẹn hò đôi.
         Ấy thế mà thời gian đã trôi dần đến những năm cuối cấp 3. Hy An và Minh Quân tất bật chuẩn bị cho năm học cuối cùng. Cô bạn Vy Ân và Cô đều đăng kí vào ban xã hội, trong khi đó hai chàng thanh niên còn lại thì lại vào ban tự nhiên. Cả bọn tuy học khác lớp nhưng cuộc hẹn đi chơi nào cũng đông đủ.
         - Chán thật! Tớ muốn học cùng cậu cơ.- Minh Quân dúi đầu vào lòng Hy An
         - Đừng nhõng nhẽo nữa! Mong ngồi dậy học đi - Hy An nghiêm mặt
          - Hai cậu vẫn xưng hô cậu tớ á? - Vy Ân nhướng mày
         - Thì sao ?- Hy An vừa nói tay vẫn cặm cụi viết
         - Thì buồn cười chứ sao. Ai lại yêu nhau mà vẫn xưng hô cậu cậu tớ tớ. Chả lãng mạn tí nào - Hoàng Nam chậc lưỡi
         - Tình yêu trong sáng thì xưng hô như thế là được rồi - Minh Quân cười trừ
         - Cậu nói thế là bọn tớ đen tối à. Xía thử Hy An gọi một tiếng "Anh Yêu" đi! Xem xem lúc đó cậu còn thích tình yêu trong sáng này nữa không nhé! - Hoàng Nam hừ mũi
           Mà nghĩ cũng thấy buồn cười thật. Cả hai quen nhau cũng được một năm rồi mà vẫn dừng lại ở việc nắm tay và ôm nhau. Trông cũng không khác tình đồng chí là mấy. Rõ là ngày trước không cần hẹn hò thì cô đã tặng anh một cái hôn lên má. Thế mà bây giờ chẳng có tiến triển được như lúc đấy. Minh Quân nhìn Hy An với ánh mắt đầy mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro