CHƯƠNG 9: LẢNG TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hy An lần đầu nghe người khác trực tiếp bày tỏ như vậy có chút cảm thấy lạ lẫm. Cô lảng tránh Minh Quân sau ngày hôm đó. Chả biết vì sao nữa? Cô cảm thấy ngượng ngùng tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy cậu bạn nhưng cô lại không chắc đó chính xác là cảm giác gì?
           - Minh Quân, sao hôm nay đi học trễ thế? Tớ tưởng cậu đi cùng Hy An.- Vy Ân ngạc nhiên
            Hy An đang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ chưa thoát ra được. Cô bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng sột soạt cất tập của người kế bên. Quên mất! Cậu ta là bạn cùng bàn. Nếu vậy thì có lảng tránh cũng thừa. Hy An cố tỏ ra như chưa hề có gì.
           - Cậu đi học bằng gì đấy ? - Minh Quân vẫn dịu dàng hỏi cô
           - Xe buýt - Hy An đáp ngắn gọn
           - Xe đạp tớ đâu có hư - Minh Quân nói
           - Thì sao ? - Hy An vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh
           - Mọi ngày đều chở cậu. Hôm nay lại đánh lẻ đi một mình thế kia ?
            Hy An phớt lờ cậu bạn. Tiếng trống vào học cắt ngang đoạn đối thoại ngắn ngủi của hai người. Cả ngày hôm đó cô bạn luôn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Đến lúc ra về lại nhanh tay nhanh chân xếp cặp đứng chờ xe buýt khiến Minh Quân không kịp trở tay.
           Vy Ân thấy cô bạn thân của mình có biểu hiện lạ. Bình thường hai người như hình với bóng. Vậy mà bây giờ lại mỗi người mỗi phương tiện. Liền dắt tay cô bạn vào quán cafe gần trường.
            - Sao lại vào đây ? Cuối tuần mới học nhóm cơ mà? - Hy An thắc mắc
            - Ngồi xuống cái đã. Anh ơi như cũ.- Vy Ân kéo cô bạn ngồi vào ghế sau đó giơ tay ra hiệu với chủ quán.
             Hy An ngơ ngác không hiểu cô bạn của mình muốn làm gì. Vy Ân yên vị vào ghế ngồi. Sau đó chống tay lên cằm với ánh mắt dò xét.
             - Cậu và Minh Quân rốt cuộc là chuyện gì?
             - Tớ ... nhưng mà sao lại hỏi thế? - Câu hỏi cơ bản nhưng lại trúng tim đen của Hy An.
            - Còn hỏi ngược cớ đấy. Biểu hiện của hai cậu sáng đến giờ đều trong tầm mắt tớ hết rồi đấy nhé! - Vy Ân tỏ vẻ đa nghi
            - Tớ không chắc ... à không ý tớ là có thể cũng sẽ bình thường trở lại thôi.- Hy An vò tóc
           - Trông cũng không bình thường lắm nhỉ? Khai thật đi không thì cậu không được về ! - Vy Ân vươn người như đang chắn cửa tiệm cà phê.
           - Tớ phát điên thật đấy! Cậu ấy nói thích tớ.- Hy An bắt đầu bộc lộ
           - Tớ biết rồi cũng có ngày này.- Vy Ân gật gù
          - Tớ không biết chính xác cảm xúc của tớ nhưng mà tớ ... tớ sợ tình bạn giữa bọn tớ sẽ biến mất - Hy An sầu não
          - Thế nào là biến mất chứ ? Nếu cậu từ chối thì cậu ấy cũng sẽ không thể chơi cùng cậu nữa thôi? Bọn con trai í mà vì thích cậu nên mới chơi chung đấy - Vy Ân chắc nịch
         - Sao cậu lại biết thế? - Hy An cảm thấy khó hiểu.
        - Hoàng Nam nói thế ! Thôi lỡ rồi tớ báo cho biết bọn tớ quen nhau rồi.- Vy Ân cười khoái chí.
        - Gì chứ ? - Hy An vẫn chưa xử lý được cảm xúc rối bời lại thêm một cú sốc mới.
         Trở về nhà với những dòng suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu. Cô không biết là như thế nào với cậu bạn thân thiết. Thật ra những lúc ở bên cậu, cô cảm thấy rất dễ chịu. Đôi lúc tim lại đập nhanh khi nhìn thấy cậu. Nhưng cô bạn là lại không biết làm sao mới đúng. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ đã thấy Minh Quân đang đứng trước cổng nhà chờ cô.
         - Cậu ... Sao lại tránh tớ cả ngày thế ?- Minh Quân tỏ vẻ buồn bã
        - Tớ ... - Cô bạn Hy An ấp úng
        - Có phải vì lần trước tớ nói vậy làm cậu cảm thấy khó chịu đúng không? - Minh Quân hỏi cô.
        - Tớ ... Minh Quân, hay bọn mình quên chuyện đó đi được không? Xem như là tớ nghe nhầm hay không nghe thấy gì..- Hy An không biết cô đang nói gì nữa.
        - Vậy là cậu không thích tớ sao? Nhưng ... cậu đã hôn tớ cơ mà ? - Minh Quân xìu mặt
        Hy An nghe đến đó liền chạy đến bịt miệng cậu bạn lại. Cô bạn sau đó giữ bình tĩnh nói tiếp.
         - Tớ đã nói rồi mà. Xem như là chưa có gì xảy ra hết! - Hy An gằn giọng
          Cô bạn sau đó xoay người bỏ đi. Minh Quân cũng lặng lẽ cất bước về nhà. Cô bạn nhìn qua khung cửa sổ trong phòng nhìn dáng vẻ thất vọng kia cũng có chút áy náy.
            Và một tuần sau đó, cô chẳng thấy bóng dáng Minh Quân. Cô bạn có chút lo lắng. Mỗi ngày đều đến nhà ngó vào cổng xem thử. Khi cậu bạn vắng mặt ở lớp liền cảm thấy vô cùng trống trải. Anh bạn Hoàng Nam thấy thế liền đến hỏi han cùng cô bạn gái Vy Ân.
           - Lạ thật! Cậu ấy có bao giờ vắng biệt tăm biệt tích như thế đâu? - Vy Ân thắc mắc
          - Thôi đừng chờ nữa! Tớ biết cậu ấy đi đâu rồi? - Hoàng Nam khoanh tay mặt nghiêm trọng
          Hy An đang ngẩn ngơ liền đánh mắt sang khi nghe có tin tức của cậu bạn.
         - Cậu ấy sắp không ở đây nữa. Vài tháng nữa sẽ sang Mỹ đấy.- Hoàng Nam tỏ vẻ buồn bã
         - Sao cậu biết chứ?- Vy Ân nhíu mày
         - Hôm qua tớ vừa gọi điện hỏi. Minh Quân bảo cậu ấy qua Mỹ thăm ông bà. Sắp tới cậu ấy trở về sẽ chuẩn bị thủ tục sang Mỹ.
         - Sao cậu ấy không nói với tớ chứ ? - Hy An thẫn thờ
         - Nghe bảo cậu từ chối cậu ấy mà. Cậu ấy đấu tranh quyết liệt với ba mẹ để ở đây vì cậu đấy. Haizzz nhưng giờ bị từ chối, chắc là ... chẳng có lí do gì nữa - Hoàng Nam cau mày buồn bã
          Hy An lúc đó chẳng biết cô nên có cảm xúc như thế nào mới đúng. Cô bạn vừa cảm thấy tiếc nuối vừa cảm thấy muốn giận dỗi với cậu bạn vì đã không thông báo với mình vừa cảm thấy tự giận bản thân.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro