CHƯƠNG 8: THẬT LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hy An vừa hoàn thành nồi cháo theo công thức trên youtube. Cô lặng lẽ đến bên giường cậu bạn. Cậu bạn vẫn còn đang nhắm nghiền mắt. Cô đến gần nhỏ nhẹ.
        - Tớ nấu sẵn cháo trong bếp rồi nhé! Thuốc cũng để ngoài bàn ăn. Cậu dậy thì ăn ít cháo rồi uống thuốc cho khoẻ.
         Nói rồi cô bạn định quay đi nhưng bàn tay Minh Quân với lấy nắm chặt tay cô. Cô xoay người có chút bất ngờ. Không biết sao nữa nhưng người cô bỗng nóng ran. Có lẽ là do bàn tay của Minh Quân còn ấm nóng hay do cô cảm thấy có chút rung động.
         - Gì thế ? - Cô hỏi nhỏ sau đó ngồi xộp xuống giường
        - Cậu tàn nhẫn quá đấy! - Minh Quân gượng cười đôi mắt vẫn nhắm nghiền
        - Tàn nhẫn á?
        Đúng là cái tên vô ơn. Mình vừa nấu ăn cho cậu ta lại còn mua thuốc nữa. Vậy mà bảo mình tàn nhẫn cơ đấy! Nếu không phải đang bị bệnh thì cậu ta no đòn.
         - Cậu nỡ để người bệnh một mình ở nhà sao? Lỡ đâu ... - Minh Quân vừa nói vừa thở
         - Lỡ đâu thế nào ? - Hy An ghé sát tai nghe anh nói.
          Nhưng cuối cùng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô nhìn lại khuôn mặt cậu bạn bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Cô lại sờ trán cậu. Hình như có vẻ còn nóng hơn lúc nãy. Cậu có chút nhíu mày nhẹ. Có vẻ rất khó chịu. Cô gọi điện hỏi mẹ. Lại theo áp dụng theo công thức. Một chiếc khăn và một chiếc thao nước nhỏ. Cô đặt chiếc khăn chườm hạ sốt cho cậu bạn.
           Một lúc sau, Hy An đã ngồi gục trên giường. Minh Quân trong mơ màng tỉnh dậy. Khuôn mặt thân quen kia bây giờ lại đang rất gần với anh. Anh nhìn cô một lúc. Hàng mi cong cùng với đôi môi nhỏ mọng. Đôi môi thật sự đáng yêu đến nỗi khiến người cứ muốn lại gần. Anh tiến gần thêm một chút rồi *chụt*. Một cái hôn thật nhẹ lên môi. Rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
        Lần này, người tỉnh dậy là Hy An. Cô bạn dường như đã cảm nhận được gì đó. Cô đưa tay sờ lên môi. Sau đó lại nhìn cậu bạn vẫn còn đang ngủ. Có vẻ là giấc mơ. Cô đoán vậy. Nhưng khi cô nhìn thật kĩ khuôn mặt trước mắt. Cô lại muốn nó thành sự thật. Cô bắt đầu ngọ nguậy ngón tay. Chạm vào từng giác quan ưu tú của anh bạn. Từ đôi mắt đến sóng mũi cao rồi đến đôi môi sau đó là gò má. Cô vươn người đặt lên đó một nụ hôn. Bỗng dưng lúc đó, Minh Quân tỉnh giấc. Bốn mặt nhìn nhau thật lâu. Cô bỗng dưng cảm giác như bị bắt quả tang đang làm việc sai trái. Cô bối rối hất tay vào mặt anh đẩy ra xa nhưng lại bị anh kêu lên vì móng tay cô cào trúng mặt. Theo phản xạ cô lại chạy đến quan tâm.
        - Không sao chứ ? - Hy An lo lắng
        - Cậu vừa đấm vừa xoa đấy à? Vừa hôn người ta xong lại cào rách mặt người ta? - Minh Quân la oai oái nhưng vẫn không thể khônh trêu chọc cô bạn.
          - Cái gì ? Rách đâu? Rách thế nào ? Hay để tớ cào cho rách mặt thật ??? - Hy An kéo mặt anh lên quay đi quay lại sau đó véo má anh một cái thật mạnh
        - Á Á Cậu đang chăm sóc hay là bạo hành người bệnh thế !!!
        - Cả hai!! Nếu tỉnh rồi thì dậy đi. Tớ múc cháo ra tô cho cậu.
        Hy An bước ra khỏi phòng. Cô sau đó quay trở lại với khay cháo và một túi thuốc. Cô đưa khay về phía Minh Quân nhưng lại không thèm nhìn mặt anh. Minh Quân cười tinh quái. Anh nhận lấy khay cháo nhưng lại tỉ tê rên rỉ
        - Ôi cái tay này không còn chút sức lực nào nữa! Hay tại cái muỗng này nặng quá nhỉ? Huhuhu như thế này chắc mình sẽ chết đói vì không thể cầm muỗng múc cháo mất!
       - Cậu lại bày trò nữa rồi đấy.- Hy An ngồi xuống bên giường bắt đầu thở dài
       - Tớ không đùa. Tay tớ nóng ran đây này. Có thể sẽ làm cái muỗng cháy luôn đấy!!! - Minh Quân mếu máo như thật
       Đến chịu với cái tên này. Hy An lấy tô cháo ra khỏi khay. Cô này tỉ mỉ thổi rồi đút từng muỗng cháo.
        - Nữa. Nữa đi. Một muỗng nữa.
        - Cậu ăn gì nhanh thế ? Bộ cháo ngon lắm à? - Hy An có chút tò mò
       - Ngon
       Hy An tò mò nếm thử một muỗng cháo. Hương vị gì đây. Có thể ăn được thật sao!!! Cô bạn vô ý nhè ra khỏi tô cháo.
       - Sao lại bảo ngon? - Hy An nhăn mặt
       - Vì là cậu nấu nên tớ thấy ngon. - Minh Quân cười mỉm
       - Tớ lỡ nhè ra rồi mà thật sự dở quá. Tớ gọi điện đặt cháo cho cậu. Đừng lo !! - Hy An tỏ vẻ uy tín
        Minh Quân lúc này cũng phì cười. Ánh mắt của anh bỗng trở nên dịu dàng.
       - Cậu lo cho tớ thật lòng đúng chứ?
       - Trời ạ! Đừng có mà tán tỉnh lúc này nhé! - Hy An đang bận nhấc máy điện thoại
       - Không hề tán tỉnh!! Vì cậu đổ tớ rồi mà - Minh Quân cười tươi rói cùng với ánh mắt sáng lên như cún con nhìn thấy chủ.
         - Ai đổ cậu chứ? Đừng có mà nói xằng bậy?
         Minh Quân lúc này bắt đầu trở nên nghiêm túc. Anh chàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang giận dỗi của cô bạn sau đó kéo tay cô xuống giường.
         - Thế nếu tớ tán thật thì cậu có đổ không?
         Hy An chưa biết xử lý tình huống này ra sao. Cô bối rối xấu hổ đến đỏ cả mặt.
          - Gì thế buông tớ ra ? - Hy An đẩy người ra khỏi vòng tay của Minh Quân
          - Trả lời đi chứ ! Nếu không thì đừng hòng thoát - Minh Quân càng siết chặt
          - Trả lời gì chứ? Tớ không biết gì cả! Ai thèm cậu tán
         - Thế vừa nãy cậu thơm lên má tớ như thế lại không có gì à?
         - Tớ ... tớ ...
         Thấy Hy An ấp úng, Minh Quân cười nhẹ. Anh thả lỏng tay, xoa đầu cô.
          - Thôi tớ không cần nghe câu trả lời của cậu. Dù có là câu trả lời như thế nào đi nữa thì tớ cũng thật lòng muốn tán cậu. Vì tớ thích cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro