CHƯƠNG 7: ÂM THẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Minh Quân thấy bộ dạng khác với thường ngày của Hy An cũng có chút ngượng ngùng.
          - Mẹ tớ ... ờm ... bảo là mang chút trái cây qua cho nhà cậu - Hy An đột nhiên ấp úng
         - Sao hôm nay ... cậu ấp úng thế ? Lần này về thành phố ... trời cũng .. đâu còn lạnh đâu mà mặt lại như trái cà chua nữa rồi ? - Minh Quân có chút ngượng
          - A tại tới mới uống vài lon bia ấy mà ha ha ha ha giải khát đấy ... giải khát ! - Hy An bỗng nhận ra bản thân không kiểm soát được lời nói.
          - Cậu uống bia á ? Nhưng ba mẹ cậu không la gì sao ? - Minh Quân tỏ vẻ khó hiểu
           - Tớ lén uống í mà! Tại thất tình í ! - Hy An miệng cười gượng nhưng trong đầu lại muốn dán cái miệng của bản thân thật chặt.
           Cả hai sau đó vội vội vàng vàng hoàn thành thủ tục giao nhận dĩa trái cây rồi gượng chào nhau.
            Minh Quân cảm thấy cô bạn này có dáng vẻ vô cùng lạ thường. Không phải mình có biểu hiện không tốt nên bị kì thị rồi chứ ? Minh Quân vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
             Trong khi đó, phía bên kia, cô bạn nhỏ Hy An cũng đang vò đầu bứt tóc. Cô không muốn bầu không khí thiếu tự nhiên đến vậy. Rồi cô chợt nghĩ cũng có thể chỉ là cảm giác tạm thời. Chỉ cần tránh một thời gian là hết. Hết rồi lại cư xử như bình thường. Vậy là những ngày hè còn lại sau đó. Hy An chỉ trốn trong nhà chả muốn đi đâu. 
           Cậu bạn ngốc kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cách ly tạm thời như thế. Ngày trở lại trường học cũng đến.
          Ngày đi học đầu tiên của lớp 11. Hy An sửa soạn tập vở đầy đủ sẵn sàng. Cô bạn dường như cũng quên mất thói quen đi chung xe với cậu bạn hàng xóm sau ba tháng hè ẩn nấp. Vừa bước ra khỏi cổng đã bắt gặp cậu bạn đã chờ từ lúc nào.
           - Sao lại đứng khựng như thế ? Không lẽ cậu muốn tránh tớ mãi luôn à? - Chàng thanh niên sau ba tháng hè không gặp hình cũng cao hơn trước một ít so với chiều cao năm ngoái, còn đối với cô thì thân hình đó đủ để ôm trọn cả người cô.
           - Tớ ... tớ có tránh đâu chứ ! Chẳng qua mấy tháng hè tớ ở nhà tu luyện một chút - Hy An ra vẻ tự nhiên
            - Tu luyện sao ? Nghe giống yêu quái tu luyện làm người thế ? - Minh Quân bắt đầu trêu chọc
           - Gì chứ ? Có tin yêu quái bẽ gãy xe đạp cậu không ? - Vừa dứt lời thì chiếc xe đạp của cậu bạn kia bị bể bánh
            Có ai đó rải đinh quanh khu vực này. Đúng là khởi đầu không mấy may mắn. Cả hai người bạn nhìn nhau và bắt đầu những chuyến xe buýt đầu tiên có vẻ là tạm thời.
           - Cậu có vẻ không giống yêu quái lắm! Trong giống phù thuỷ vừa ra lời nguyền với chiếc xe thân yêu của tớ thì đúng hơn ! - Minh Quân thở dài.
          - Haizzz chỉ là trùng hợp thôi! Đừng có đổ thừa cho tớ! Tại chiếc xe đạp của cậu quá già cỗi! - Hy An lắc đầu ngao ngán
             Cô bạn đưa mắt ngắm nhìn con đường đến trường. Bỗng vai cô có chút nặng trĩu. Cô quay đầu lại thì lại bắt gặp cảnh ngủ gà ngủ gật của cái tên vừa bảo cô là phù thuỷ.
             Vẫn là những tia nắng làm khuôn mặt kia trở nên nhăn nhíu. Hy An dùng tay của mình che lấy khuôn mặt kia. Như một thỏi nam châm, càng nhìn kĩ lại càng bị hút vào. Hy An gần như bị hút vào khuôn mặt kia. Bỗng tiếng ho cắt ngang khoảnh khắc đó khiến Hy An giật bắn mình. Cô bạn bắt đầu ngồi lại trạng thái cũ. Tiếng ho bắt đầu to dần.
         - Mới ngày đầu đã muốn lây bệnh cho tớ à? - Hy An nhíu mày
        - Cậu nhẫn tâm thật đấy? Đó là cách hỏi thăm người bệnh của cậu à ? - Minh Quân vừa ho sặc sụa nhưng vẫn còn tâm trí chọc ghẹo cô bạn
         Và cả ngày hôm đó, cậu chỉ nằm lên bàn và ngủ cho đến cuối tiết. Chỉ cần có thời gian trống thì cậu sẽ gục mặt mà ngủ. Hy An cảm thấy có chút hối hận. Không lẽ mình lại lỡ thích nhầm tên nghiện mê ngủ sao chứ.
       Giờ ra về vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh dậy của cậu bạn cùng bàn. Hy An bắt đầu thở dài. Ngủ lắm vậy không biết. Cô lay người cậu bạn. Đột nhiên cảm thấy tay chạm vào người có chút nóng. Lúc này quan sát kĩ mới thấy cậu bạn chảy mồ hôi ra nhiều. Cô bắt đầu lay mạnh hơn.
       - Này sao đấy ? Đừng ngất ở đây luôn nhé! Tớ không vác nổi cậu đâu! - Hy An tuy rằng cứng miệng nhưng trong lòng có lo lắng.
       Cú lay mạnh khiến cho Minh Quân tỉnh giấc. Anh chàng tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ vẻ mình ổn. Liền nở nụ cười hay trêu ghẹo như thường ngày.
        - Cậu hay thật đấy! Tớ còn tưởng sắp bay tới chốn bồng lai tiên cảnh. Không ngờ nhờ cậu một phát rớt xuống trần gian ngay.
          Hy An bây giờ mới thật sự lo lắng ra mặt. Cô đưa tay lên trán cậu bạn. Sau đó là xuống cổ. Cảm giác bất thình lình như thế khiến Minh Quân có chút xấu hổ.
        - Cậu sốt rồi đấy. Vậy mà đùa được hay thật đấy!
         Hy An sau đó liền choàng tay Minh Quân lên vai mình dìu đi. Cô dùng số tiền tiêu vặt của tháng để bắt taxi về nhà và mua thuốc cho cậu bạn. Vừa dìu đến cổng nhà, cô liền gọi mẹ.
         - Tội nghiệp thằng nhỏ! Ba mẹ Minh Quân vừa gọi bảo có chuyến công tác cũng 1 tuần đấy. Thôi con đưa bạn vào nhà đi!
          Minh Quân sau khi đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cô bạn hàng xóm bắt đầu trò nội trợ tại nhà. Mặc dù trước giờ cô còn chưa bao giờ đụng đến công tắc bật lửa của cái bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro