CHƯƠNG 6: CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cái ôm từ Minh Quân khiến Hy An có phần bất ngờ cũng có chút xao động. Cô cảm nhận được trái tim của mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khó tả cảm xúc này thật sự.
          Hoá ra cô chỉ bị bong gân nhẹ. Nhưng vì hai đứa con gái chân yếu tay mềm nên Vy Ân chỉ có thể kéo cô được tới mõm đá là quá sức có thể rồi. Vừa nãy vì lùi mà không nhìn đường nên Hy An vấp phải nhánh rễ cây to mà té. Tuy rằng bong gân nhẹ nhưng cảm giác của khá đau.
           - Cậu đi được chứ ? - Vy Ân chạy đến dìu một bên tay của Hy An, cô bạn có lẽ cũng rất áy náy.
          - Cố thì vẫn đi được. Không sao.- Hy An cười trừ
          Minh Quân bỗng ngồi sụp trước mặt Hy An. Tay vỗ lưng ra hiệu cho cô trèo lên. Hy An xua tay không cần. Nhưng ánh mắt Minh Quân lúc này vô cùng nghiêm nghị. Cậu không nói gì chỉ dùng ánh mắt đó nhìn cô. Thấy sự nghiêm túc khác thường ngày của Minh Quân khiến Hy An có chút không quen. Nhưng cô cũng đành làm theo ý cậu.
           - Hoàng Nam, cậu đưa Vy Ân về trước đi.- Minh Quân lên tiếng
           Khoảng không lúc này bỗng trầm lại một chút. Hy An cảm thấy không quen với bầu không khí như thế này.
           - Đùa hay thật vậy ? Cậu nghiêm túc như vậy không quen xíu nào cả. - Hy An tìm cách thay đổi bầu không khí
           - Cậu đúng thật là chả cẩn thận gì cả ! - Ai kia vừa cằn nhằn lại xốc người cô lên.
           Con đường đi bắt đầu khác đi. Có vẻ không phải đường về nhà. Minh Quân cõng cô đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Rồi đặt cô xuống ghế ngồi trước cửa hàng tiện lợi. Sau đó anh đi vào và bước ra với một chai sữa và một ly đá đầy. Anh chìa tay đưa chai sữa sau đó quỳ xuống cởi tất và giày của cô.
            - Cậu định làm gì thế? - Hy An nhìn theo hành động của anh.
             - Còn làm gì nữa ? Mau uống sữa đi ! Đừng quan tâm - Minh Quân nhẹ nhàng rút ra bịch khăn giấy ướt
              Hy An lúc này chỉ lẳng lặng nhìn theo. Hình ảnh trước mắt cô bây giờ là sự quan tâm săn sóc một cách tinh tế của một người con trai. Không hiểu sao cảm giác bây giờ lại giống như vừa nãy. Tim cô đập nhanh đến mức khuôn mặt của cô đỏ bừng. Làn da trắng bỗng ửng hồng trên đôi gò má.
           Cậu bạn kia thì đang tập trung chuyên môn vào công việc chườm chân. Cậu bất giác ngước lên thì gặp phải ánh mắt chằm chằm của cô bạn hàng xóm.
            - Cậu nóng à ? - Minh Quân hỏi
            - Nóng gì chứ ? - Hy An bối rối.
            - Sao mặt đỏ thế ? Không chừng lại sốt đấy ? - Minh Quân định chòm người đưa tay lên trán cô bạn.
            - Làm ... làm gì có !! Chắc tại lạnh quá nên mặt tớ sưng thôi.- Hy An né mặt
           Lúc này khuôn mặt nghiêm nghị vừa nãy mới nở một nụ cười. Chẳng hiểu sao càng nhìn lại càng cảm thấy có sức hút.
            - Có gì mà cười có chứ ? - Hy An tiếp tục bối rối
           - Trông cậu cứ như trái cà chua í ! Buồn cười thật - Minh Quân cười mỉm
           - Quả cà chua sao ? Cậu giỡn mặt đó hả ?
         Và sau đó cả hai lại chí choé như bình thường. Buổi tối hôm đó sau khi trở về, Hy An bị mắng một trận tơi tả vì dám tự động bỏ đi chơi một mình nguy hiểm. Cô bạn cũng sợ bạn mình bị la theo nên đã không khai ra kẻ đầu trò là Vy Ân. Cũng may sau đó cũng không còn chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cả gia đình cũng bắt đầu tiệc tùng như bình thường và thu dọn hành lý trở về thành phố vào đêm cuối.
           Từ sau hôm gặp nạn đó, Hy An cũng có cảm xúc khác lạ hơn đối với tên hàng xóm kế bên nhà. Cô bạn gọi ngay cho Vy Ân.
           - Này tớ hỏi một chút
           - Chuyện gì mà cậu có vẻ nghiêm túc thế!
           - Tớ ... à mà không Cô bạn cấp 2 của tớ bảo là tự nhiên cậu ấy cảm thấy hồi hộp, tim đập bịch bịch bịch mỗi khi gặp một người. Cậu ấy hỏi tớ xem đó làm cảm giác gì ?
             - Thế cậu trả lời như thế nào ? - Vy Ân thắc mắc
             - Tớ không biết. Lần đầu à không phải ý tớ là tớ chưa bao giờ có cảm xúc như vậy nên mới gọi điện hỏi cậu đó
              Vy ân chậc lưỡi.
              - Các cậu đúng là khờ khạo thế không biết! Cái đó gọi là rung động rồi đó! Là thích người ta rồi đấy !
              - Sao cậu biết ?
              - Vì tớ cũng vậy mà.
              - Gì cơ ? Cậu thích ai à ?
              - Đúng thật ! Haizzz nhưng tớ đơn phương người ta mà người ta có vẻ thích người khác rồi - Vy Ân thở dài
                Cuộc hội thoại sau đó đã bị cắt ngang bởi mẹ Hy An. Cô bị mẹ sai đem hoa quả sang nhà hàng xóm. Vừa nghe thế, Hy An vội tức tốc mở tủ quần áo.
               - Sao lâu thế con gái ? - Mẹ Hy An không thể kiên trì được nên đã mở luôn cửa phòng con gái
             Hy An vẫn đang dở tay ướm một chiếc đầm.
              - Con định đi đâu à? - Mẹ cô chậc lưỡi - Thế mà không nói sớm để mẹ tự đem qua.
          Hy An xua tay vội giựt dĩa trái cây trên tay mẹ. Cô xếp gọn đồ vào tủ.
          - Không không không !!! Cuối tuần con đi chơi với Vy Ân. Ha ha ha. Tính lựa xem chiếc đầm nào phù hợp. Thôi con đi qua liền nhé mẹ!
         Hy An vụt chạy như bay. Nhưng khi qua đến nhà hàng xóm thì tay cô dường như bị hụt một nhịp. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hồi hộp vô cùng. Vừa định bấm chuông thì cửa cổng tự dưng mở. Cô bất ngớ mém xíu nữa trớn chân ngã xuống thì có ai đó đỡ lấy người cô.
         - Minh Quân ...
          Cậu bạn hàng xóm vừa định đi đổ rác lại gặp cô. Trong tình thế gặp gỡ kiểu này thì cũng có chút hơi đỏ mặt nhỉ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro