CHƯƠNG 5: CHUYẾN ĐI BẤT ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHÔNG LÀ KHÔNG - Lời nói kiên quyết từ mẹ An Hy vang vọng cả nhà.
- Tại sao không chứ? - An Hy xị mặt
- Tụi thanh thiếu niên tụi con cứ nghĩ mình lớn rồi lại có thể tự quyết định một chuyến đi xa nhà tới vậy! Làm người khác đúng là không an tâm! - Mẹ cô chậc lưỡi.
An Hy đem câu chuyện đó kể lại cho Vy Ân. Cả hai đều thở dài. Đúng là đối với học sinh cấp 3 như bọn họ thì đúng là một chuyến đi như vậy khá khó khăn.
- Bố mẹ tớ của chẳng cho. Nhưng nếu vậy thì tiền đâu để đi đây ? - Vy Ân vò đầu bứt tóc.
- Bọn mình phải tích góp tiền để dành thôi
           - Hay là tìm việc làm đi ? - Vy Ân chợt nảy ra sáng kiến
            - Cậu đùa à? Ai mà lại cho bọn thiếu niên dưới 18 tuổi lao động ? Có mà bị bắt vô tù ?- Hy An chậc lưỡi
           - Không sao. Tớ có một ông anh họ. Ảnh vừa mở quán cafe gần trường. Tớ sẽ bảo là bọn mình xin vào để kiếm tiền tiêu vặt.
            Hy An cảm thấy sáng kiến của Vy Ân rất hợp lý. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nói dối ba mẹ. Đứa con ngoan ngoãn sắp bị bạn dụ dỗ mất rồi.
             Thế là cả hai bắt đầu việc làm đầu tiên ở tuổi 16. Công việc làm từ sáng đến trưa, vì thế, Hy An đã nói với ba mẹ rằng cô và đám bạn quyết tâm học hè ở quán cafe gần trường vào mỗi buổi sáng. Nhưng có vẻ hai cô nương đã quên thông báo trước với hai cậu bạn của mình.
             Đó là vào một buổi sáng lao động khổ sai như mọi ngày. Hai chàng thanh niên ghé qua quán cafe mở gần trường để xem căn cứ điểm này có phù hợp cho việc học nhóm vô năm hay không. Hy An vẫn chưa nhận ra hai cậu bạn thân. Cô nàng mắt nhắm mắt mở đến quầy order.
         - Xin chào quý khách ạ! Cho hỏi quý khách muốn order món gì ạ?
         Minh Quân mải mê nhìn menu. Sau khi đã chọn bừa một món nước ngẫu nhiên. Cậu định quay mặt gọi nước thì bỗng lại thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc của cô bạn hàng xóm.
         - Cho tôi một .... Gì đấy? Cậu làm gì ở đây thế này?
         - Minh Quân ... Hoàng Nam - Hy An ngơ ngác.
        Vy Ân sau khi đã xử lí xong đơn hàng mới, liền chạy ra quầy order hối thúc.
        - Hy An à ! Hai vị khách kia uống gì thế? Tớ chờ đơn làm nước mãi không thấy đây này.
         - Còn có cả cậu nữa à? - Hoàng Nam bất ngờ
        - Ơ hai cậu tìm đến đây nhanh thế ?
        Thế là câu chuyện làm thêm cũng đến tai hai cậu bạn một cách vô cùng ngẫu nhiên và "đột ngột".
        - Hai cậu lắm trò thật đấy ? - Hoàng Nam chậc lưỡi.
        - Bộ gia đình cậu có chuyện sao? Hèn gì cậu suốt ngày cúp điện thoại sớm với tớ? - Minh Quân nhìn Hy An với vẻ mặt lo lắng.
         - Bọn tớ không có tiền đi chơi nên mới đành thế. - Vy Ân chống tay lên cằm khuôn mặt như thể đây là điều hiển nhiên cô phải làm.
         - Ra thế ! Ha ha ha ha. Các cậu không được cho đi chơi chứ gì ? - Hoàng Nam cười nắc nẻ
         - Thế thì mình bảo người lớn trong nhà cũng đi một chuyến là được mà ? - Minh Quân bất giác nói.
         - Ừ nhỉ ? Sao tớ không nghĩ ra. Ông nội tớ rất thích đi chơi mà. - Hy An đập bàn như thể sáng kiến đó vừa loé lên trong cô.
         Vậy là buổi hôm đó Minh Quân đã thuyết phục bố mẹ cùng nhà Hy An đi chơi và đương nhiên phải kèm theo hai người bạn chí cốt.
           Buổi đi chơi diễn ra cực kì vui vẻ. Mọi người đều tụ họp để cùng nhau hưởng thụ cái tiết trời mát mẻ của đà lạt sau những ngày hè ở trong thành phố nắng nóng.
            Và vẫn như mọi cô gái khác. Hai cô bạn nào đó đã lên kế hoạch cho một buổi chụp ảnh sống ảo tại nơi này. Vy Ân tìm thấy một khu rừng nhỏ ở gần homestay. Cô bạn vô cùng phấn khích và không quên lôi kéo bạn nhỏ Hy An.
            - Bọn tớ vừa tìm được khu rừng nhỏ gần đây. Cảnh đẹp cực!! Có ai muốn đi cùng không? - Hy An gợi mời
          - Tất nhiên là không rồi! Bọn con gái các cậu sống ảo chứ bọn tớ thì chỉ muốn ở nhà chơi game thôi.- Hoàng Nam nhún vai lắc đầu.
          Vy Ân hừ mũi. Cô kéo tay Hy An theo mình. Hy An cũng chẳng biết cô bạn mình dẫn mình đi đâu, chỉ nhớ mỗi lời doạ dẫm ban nãy của Minh Quân.
           - Nhớ về sớm nhé! Nếu không thì ... Các cậu tiêu đấy!
          Đúng là cái tên đáng ghét. Doạ dẫm như thế làm người khác sợ lạnh sống lưng.
          - Xong chưa thế ? Trời sắp tối rồi đấy !- Hy An bắt đầu có dấu hiệu mỏi tay vì cứ phải đứng chụp 1000 bức ảnh cho cô bạn thân.
         - Cậu chụp xấu thế ? Tớ muốn lấy cả cái background cây luôn cơ. - Vy Ân nhíu mày xem ảnh.
       - Tớ làm sao biết được chứ ? Tớ ít khi chụp ảnh mà - Hy An bĩu môi
       - Cậu đứng vào đi để tớ tự canh máy cho mà xem.- Vy Ân hừ mũi - Nào đứng lùi lại một tí
      - Thế này được chưa ? - Hy An nói vừa lùi lại
     - Lùi thêm tí nữa
     - Được chưa thế ?
     - Lùi thêm tí nữa đi
     - Như thế được chưa ?
     - Nữa đi
     - Thế nà ... Á á á
     - HY ANNN
     Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong phòng. Nhưng hai tên thanh niên nào đó vẫn còn đang dở trận game không nghe thấy.
      Trời bắt đầu tối dần. Mẹ Hy An không thấy con gái đâu liền hỏi.
      - Minh Quân, Hoàng Nam ! Hy An và Vy ân đâu rồi ?
      - Ơ mải mê chụp ảnh đến thế mà chưa về á - Hoàng Nam vặn vẹo xương cốt sau buổi chiều cắm mặt vào game
      - Không phải chứ ? Tớ đã doạ đến thế mà vẫn không sợ à ? - Minh Quân chậc lưỡi sau đó với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
      Màn hình điện thoại hiện lên 20 cuộc gọi nhỡ. Chưa kịp nói, Hoàng Nam cũng nhận được y vậy. Cả hai nhìn nhau bất giác hiểu ra điều gì đó liền tức tốc chạy.
       Cuộc gọi đến của Minh Quân đều bị thông báo người dùng đang bận. Hai chàng trai vừa chạy vừa bấm điện thoại không ngừng. Cuối cùng đến nơi lại thấy hai cô bạn mặt mũi lấm lem ngồi tựa lưng ngay vách đá trước khu rừng.
          - Các cậu dùng để thoại làm kiểng à ? Gọi mãi mà không được ? Điên thật ? - Vy Ân quát lớn
        Cô nàng vừa đi vừa quát. Tiếng quát lớn khiến Hoàng Nam thở phào nhẹ nhõm. Quát lớn như vậy là còn khoẻ mạnh rồi. Minh Quân chạy gần vách đó. Chỉ thấy Hy An gục mặt xuống đất. Cậu hoảng hốt bắt đầu lay người cô bạn. Vy Ân còn chưa kịp nói gì đã bị quát ngược.
         - TỚ ĐÃ BẢO CÁC CẬU VỀ SỚM RỒI MÀ ! CỨ THÍCH LÀM THEO Ý MÌNH LÀ SAO ? - Minh Quân tức giận.
        - Tớ ... tớ ... - Vy Ân bị quát ngược khuôn mặt như sắp khóc.
       - Sao mà quát lớn thế ? Ngủ một tí cũng không yên với cậu.- Hy An mở mắt
       Minh Quân lúc này mới có thể thở một cách dễ dàng. Cậu ôm lấy cô bạn của mình vào lòng như một phản xạ tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro