CHƯƠNG 4: BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là có tên hàng xóm lắm trò thật đấy! Vừa nãy mới gọi chưa đầy 5 phút mà bây giờ đã tập hợp biệt đội cơ. Thế là bốn người đem tập vở lên đường.
- Ơ nhưng mà học ở đâu mới được chứ? - Hy An thắc mắc
- Quán nước MiMi gần đây nè. Chỗ đó là căn cứ địa bàn của bọn học sinh quanh đây đó. Toàn vào để học thôi. - Vy Ân nhanh nhảu.
Cả buổi học diễn ra đúng nghĩa là học kèm. Mọi người chỉ bàn với nhau về chủ đề học tập. Cậu bạn đi theo tên là Hoàng Nam. Bạn thân từ cấp hai của Minh Quân. Cậu bạn này trong năng lượng hơn, còn Minh Quân lại có phần ôn hoà. Hy An nhìn trò đùa của Hoàng Nam lại nhìn phản ứng không đáp trả của Minh Quân. Cô phì cười. Cô bạn Vy Ân trong tính cách lại hợp cạ với Hoàng Nam hơn. Cả hai đều đùa giỡn vô cùng nhộn nhịp.
Kết thúc buổi học trở về nhà. Hy An nghĩ lại những trò đùa ban nãy của Hoàng Nam khiến cô phì cười.
- Này cậu cứ cười từ nãy đến giờ là thế nao - Minh Quân với vẻ mặt khó hiểu
- Mấy trò đùa lúc nãy cậu không thấy mắc cười sao ? Haha
- Không. Nhạt toẹt .- Minh Quân bĩu môi.
- Xớ. Chứ chẳng phải cậu chả hài hước được như Hoàng Nam nên lại ghen tị đó chứ. - Hy An chọc ghẹo cậu bạn.
- Cậu thích kiểu người hài hước như vậy sao ? - Minh Quân quay sang hỏi nửa đùa nửa thật.
Cô nhóc Hy An lúc này còn chả quan tâm đến câu hỏi của cậu, cười khúc khích cả đoạn đường về nhà.
           Lần học hôm đấy có hiệu quả thật, Hy An dường như có thể nắm cơ bản kiến thức vật lý mà bấy lâu nay cô luôn than trời với nó. Vì vậy cô quyết định sẽ làm gì đó trả ơn những người bạn tốt bụng kia.
Buổi sáng đi học vẫn như mọi khi. Minh Quân lại chờ cô đi học. Cô bạn hôm nay có vẻ đã tập dậy sớm hơn. Cô ra cổng với một bọc đựng rất nhiều bánh sandwich. Cô lấy ra một cái đưa cho Minh Quân.
- Gì đây? Lại mua chuộc chuyện gì sao? - Minh Quân ngờ vực.
- Tớ chỉ muốn trả ơn người giúp tớ thôi nhé! Tớ mà lại cần mua chuộc cậu sao? - Hy An hừ mũi.
       Buổi học tiết vật lí hôm nay diễn ra khá là suôn sẽ, chắc có lẽ đã khá hơn với Hy An. Vy Ân nhanh chóng chạy đến bàn Hy An vào giờ ra về để rủ cô bạn đi uống trà sữa.
       - Hôm nay không về chung đâu nhé! - Hy An huých vai Minh Quân.
      - Cậu tính bỏ tôi trong cơn bạo bệnh à. - Minh Quân bắt đầu ho sặc sụa.
     - Đừng có mà nói quá. Trên đường về ghé vào tiệm thuốc mà mua thuốc ho đi ông cụ. - Hy An xách ba lô dung dăng không quên trêu ghẹo "ông cụ" đang ho khụ khụ không ngừng.
Vy Ân nhìn Minh Quân có chút xót dạ. Cô quay sang Hy An.
- Hình như cậu ấy bệnh thật đấy! Hay bọn mình để hôm khác ...
- Gì chứ !? Cậu tin hả !? Cậu ấy chuyên gia trêu tớ như thế đấy. Chả sao đâu!! - Hy An nhìn bộ dạng nằm sấp xuống bàn của Minh Quân như thể cậu ta tỏ ra đáng thương để muốn cô về chung.
- Nhưng mà các cậu nhẫn tâm thật đấy !!! Ít nhất cũng rủ bọn tớ đi chung chứ. - Hoàng Nam từ đâu bước đến.
- Nhất trí ! - Minh Quân bỗng khoẻ khoắn tươi tỉnh hẳn.
Hy An bất lực nhìn cái tên hàng xóm vừa nãy còn diễn như thật mà bây giờ đã tươi tỉnh hẳn. Cô đành gật đầu đồng ý. Hoàng Nam nháy mắt như đã hoàn thành nhiệm vụ cứu bạn thoát khỏi cảnh cô đơn.
- Đi càng đông thì càng vui hehe. Tớ cũng thích thế! - Vy Ân vừa ngêu ngao vừa dung dăng nắm tay cô bạn.
Đương nhiên buổi trà sữa hôm ấy cũng ngập tràn tiếng cười. Có lẽ là từ lúc chuyển đến đây tới giờ, Hy An mới có thể vui được như vậy. Vì tính chất công việc của ba mẹ cô rất hay di chuyển nên cô hầu như chỉ còn lại vài người bạn cấp 2 ở trường cũ. Cuộc sống của cô ở nơi này cũng khá mãn nguyện. Những người bạn thân thiết, bạn hàng xóm tuy có chút kì lạ nhưng lại luôn sát cánh bên cô. Những thứ đó khiến cô càng yêu thích nơi này.
Chớp mắt một cái đã đi hết những ngày tháng đầu tiên của cấp ba. Mùa hè lại đến. Cô cũng dần trở nên thân thiết hơn với cô bạn Vy Ân. Đối với cô, Vy Ân là một cô gái tràn đầy năng lượng tích cực. Có thể nói là khuấy động được cả cuộc sống ảm đạm của cô.
- Hè này cậu có tính sẽ đi đâu chơi không đấy ? - Vy Ân hỏi.
- Chả biết. Nhưng ba mẹ tớ bận lắm! Có thể là tớ sẽ cắm bài tập suốt ba tháng hè đó. - Hy An thở dài.
- Ôi trời ! Uổng phí tuổi thanh xuân quá đó. Hay là bọn mình rủ nhau đi đà lạt đi. - Vy Ân nảy ra sáng kiến.
- Nghe cũng có vẻ mát mẻ. Nhưng mà bọn mình theo ý cậu không phải là 2 người đấy chứ?
Cả hai đều hướng mắt nhìn về phía hai tên ngốc đang đá bóng ngoài sân vận động. Đương nhiên ý của Vy Ân không thể là 2 người rồi. Trận bóng vừa kết thúc, cả hai liền chạy đến săn sóc hai anh "cầu thủ" quý giá. Người thì lau mồ hôi, người thì tiếp nước.
- Gì thế này ? Hai cậu không làm gì có lỗi đó chứ ?- Cậu bạn Hoàng Nam ngây thơ ngớ người ra hỏi.
- Chắc chắn là có rồi. Cậu hỏi thừa như thế cũng không lợi ích gì đâu. Nói đi. Hai cậu muốn gì? - Minh Quân nhướng mày nhìn Hy An.
Và thế là kế hoạch cho chuyến du ngoạn mùa hè bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro