CHƯƠNG 3: VÔ TÌNH HAY CỐ Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Hy An có phần bất ngờ. Cô không nghĩ cậu bạn hàng xóm này lại có thể vừa chung lớp lại vừa ngồi chung bàn với mình như thể đã được sắp xếp sẵn. Cô nhìn chằm chằm trong khi Minh Quân vẫn đang để tháo ba lô.
- Có bất ngờ thì cũng đừng nhìn tớ chằm chằm như thế. Xem ra cũng có duyên với cậu thật đấy. - Minh Quân vừa nói vừa hay đặt ba lô xuống ghế.
- Duyên số gì ở đây ? Chẳng qua là trùng hợp. Đừng có mà tưởng bở đấy nhé! - Hy An định thần lại, cô có vẻ khá bối rối trước câu nói của Minh Quân.
- Thôi được. Xem là trùng hợp cũng chẳng sao. Từ hôm bữa tiệc đến giờ, hình như cũng có nghe sơ qua tên nhau rồi nhỉ. Tớ giới thiệu lại được chứ ? - Minh Quân cười mỉm.
- Ai mà thèm quan tâm cậu là ai chứ?
- Cậu có vẻ không có thiện cảm với tớ nhỉ?
- Xem ra cậu cũng nhận ra điều đó. - Hy An tiếp tục xoay người về phía cửa sổ.
Minh Quân lắc đầu cười thầm. Cũng chẳng sao còn nhiều thời gian để lấy lại thiện cảm mà.
        Và thế là dần hình thành thói quen. Hàng ngày đi học rồi lại đến trường cùng nhau khiến cả hai dần dần rút ngắn khoảng cách. Duy chỉ có điều Hy An vẫn còn đề phòng cậu bạn này chút ít.
         Buổi sáng hôm đó, Hy An trễ học. Cũng vì đêm qua buôn dưa lê tám chuyện với đám bạn học cũ cấp 2 quên mất giờ giấc. Cô tức tốc sửa soạn và lao xuống nhà. Trong đầu thầm nghĩ chuyến xe buýt sắp tới kia cũng phải đợi gần 15p. Vừa chạy ra khỏi nhà đã thấy Minh Quân đứng chờ từ bao giờ khiến cô ngạc nhiên.
        - Sao lâu thế ? Cậu định đánh một giấc đến trưa à? - Minh Quân ngáp ngắn ngáp dài.
       - Tớ ngủ quên. Nhưng không phải cậu nên đi học trước sao!? Lỡ đâu tớ đánh một giấc tới trưa thật thì cậu tính sao đây ?
         - Thì cúp học 1 bữa với cậu cũng được.
          Hy An trong lòng có chút cảm động. Cô cảm thấy cậu bạn này cũng không đáng ghét lắm. Cả hai cùng nhau đi học trễ.
          Minh Quân sau đó vào lớp lại gục đầu đánh một giấc. Có vẻ như cậu bạn lúc nào cũng đi học sớm để chờ cô. Vì hầu như mỗi khi cô xuống nhà đều đã thấy cậu chờ sẵn. Lên lớp thì lại nằm ườn ra ngủ bù. Cô lật sách bắt đầu nghiền ngẫm về hàng tá công thức vật lí. Nhưng tâm trí lại cái chút xao động. Cô thoáng nhìn qua cậu bạn kế bên. Ánh nắng cửa số chiếu đến khuôn mặt chàng trai thiếu niên. Ánh mắt cô càng lúc càng bị thu hút. Càng nhìn càng thấy có chút ưu nhìn nhỉ! Rồi bỗng khuôn mặt kia nhíu mày làm cô giật mình nhớ ra rằng mình hình như có chút tập trung hơi sâu về cậu bạn kia rồi. Liền giả vờ tiếp tục đọc sách. Nhưng có vẻ cậu bạn vẫn chưa tỉnh dậy. Hình như ánh nắng cửa sổ hơi chói. Hy An vừa định dùng tay che nắng cho cậu bạn thì kế bên cô nghe tiếng soạt của chiếc màn cửa lớp.
         - Hình như nắng chói quá nên cậu ấy không ngủ được. - Giọng của một bạn nữ nói với cô.
         - Tớ là Vy Ân. Có vẻ như hai cậu chưa nói chuyện với ai trong lớp nhỉ? Làm quen nhé! - Cô bạn vừa nãy kéo màn cửa đi đến chào Hy An.
        - À chào. Tớ là Hy An. Tớ vừa chuyển đến nên cũng không quen ai nhiều.
       - Cậu hình như có quen biết với Minh Quân nhỉ? - Vy Ân tò mò.
       - Cậu biết cậu ấy á? - Hy An nhướng mày về phía cái tên ngủ không biết trời trăng mây gió kia.
       - Đương nhiên rồi. Cậu mới chuyển đến nên không biết đấy ! Ở trường cấp 2 cũ, Minh Quân là học sinh ưu tú trong trường. Vừa đẹp trai, chơi thể thao tốt, thành tích xuất sắc lại còn hát hay nữa đấy. - Vy Ân luyên thuyên với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
       Không ngờ cậu bạn hàng xóm này chất lượng hơn cô nghĩ nhiều. Vừa hay cậu bạn cũng vừa mới tỉnh ngủ, cậu vươn vai đưa mắt sang cô bạn cùng bàn. Khuôn mặt có phần khó hiểu.
        - Bộ mặt tớ dính gì sao ?
        - Cậu thật sự ưu tú đến vậy sao? - Hy An chống cằm dò xét.
        - Gì chứ ? Câu hỏi này trả lời sao mới đúng ý cậu đây ? Hay đó là lời khen vậy ? - Minh Quân phì cười
Từ sau lần chờ đợi của Minh Quân, Hy An cũng trở nên thoải mái và mở lòng hơn. Minh Quân thường được gia đình Hy An mời đến nhà ăn tối nhiều hơn. Một phần cũng là do tính chất ba mẹ của cậu hay đi công tác xa.
Ngày chủ nhật cuối tuần, Hy An đang vò đầu bứt tóc vì đống bài tập lý khó nhằn. Trên đời này, không có gì là cô không thể học được chỉ trừ môn vật lý. Đột nhiên tiếng điện thoại reo inh ỏi.
- Đang làm gì thế ? - Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen tai.
- Đang chiến đấu.- Hy An thở dài.
- Chiến đầu gì cơ ? Ai bắt nạt cậu ? - Bên đầu dây có phần hoảng hốt nhưng sau đó lại trở nên hung hăng.
- Môn vật lý. Tớ sắp điên rồi. Thế nhé!- Hy An vội cúp máy tiếp tục vùi vào đống bài tập.
Bỗng có tiếng kêu của Mẹ cô ở dưới nhà vọng lên phòng.
- Hy An à, Minh Quân đến rủ con đi học đây nè!
Hy An giật mình, cái tên hàng xóm này cũng nhanh chân thật đấy. Hy An vội bước xuống lầu thì thấy sau lưng Minh Quân còn có cả Vy Ân và một bạn nam khá quen mặt. Có vẻ giống với cậu bạn bàn bên cạnh.
- Tớ mang biệt đội học sinh giỏi đến giải cứu cho cậu đây. - Minh Quân cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro