CHƯƠNG 2: TÊN HÀNG XÓM KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy An vừa có danh sách trúng tuyển trường cấp 3 cách đây không lâu. Ngôi trường mà cô mong muốn được vào không nằm ở nơi cô ở. Ông nội cô biết thế đã sẵn tìm căn nhà ở gần ngôi trường đến ở trước. Đúng là ông nội cô tính cách vô cùng kì lạ thật. Vì ông là người thích di chuyển nên cũng không trách được. Gia đình vì muốn theo nguyện vọng của cô nên cũng chẳng ngại mà chuyển đến chỗ ở mới. Vốn dĩ nó cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc của ba mẹ cô là mấy.
Buổi chiều hôm đó sau khi chuyển xong đồ đạc vào nhà mới. Ba mẹ cô định rằng sẽ mở tiệc ăn mừng chuyển đến nhà mới vì vậy đã bảo cô đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon nước lặt vặt. Không ngơ trên đường về lại gặp cái tên xúi quẩy làm bể túi đồ. Chưa kể trên đường đi lại còn hỏi đủ chuyện. Đúng là người kì lạ.
Sau khi tới nhà thì cô vẫn lịch sự cảm ơn rồi quay đầu đi một mạch vào nhà. Vừa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng ông nội vui vẻ.
- Cháu gái yêu dấu làm gì mà mặt mũi có vẻ khó chịu thế!? Ai bắt nạt cháu ta ?
- Cháu cũng chả biết. Nói chung là gặp phải người kì cục đó ông.
Ông Tư xoa đầu cháu gái mình. Bỗng nhớ ra điều gì đó, ông liền nói với cả nhà.
- À sẵn tiện mình qua nhà bên cạnh mời người ta một bữa. Lúc tụi con chưa đến đây, nhà bên cạnh cứ tưởng ba ở một mình. Thế là cứ mang đồ ăn sang cho.
- Ồ gia đình tốt bụng như vậy phải mời qua giao lưu kết bạn liền ấy chứ.- Ba Hy An nói.
- Hy An cháu chạy qua mời đi.- Ông Tư xoay người nhắc.
- Thôi ba! Nó vừa mới về. Hy An vào tắm rửa đi con! Để mẹ đi cho.
Nhà hàng xóm có vẻ rất vui khi được mời. Họ vừa mới đến thì không khí đã thêm phần nhộn nhịp. Chỉ có điều sau khi bước ra khỏi phòng, Hy An lại gặp người quen. Lại là cái tên kì lạ ban nãy. Trong bữa ăn hôm đó, các phụ huynh vô cùng vui vẻ bàn luận, chỉ có đôi trẻ kia là nhìn nhau với ánh mắt đằng đằng sát khí. À mà có lẽ chỉ có Hy An dùng ánh mắt đó để nhìn người ta thôi.
- Cô bé xinh gái quá! Ông của con cứ khoe con suốt. - Mẹ Minh Quân lia mắt sang cô.
- Dạ. Cháu cảm ơn cô.- Cô bé chuyển sang ánh mắt hiền dịu trong tíc tắc.
- Hình như cháu bằng tuổi với Minh Quân nhà cô đấy!
- Thế thì hai đứa đều có thêm bạn mới rồi nhé! - Ba Hy An cười lớn.
- Không được đâu! Chị hai chỉ có một mình con là bạn thôi. - Cậu nhóc tiểu học bắt đầu phụng phịu.
Hy An dịu dàng xoa đầu em trai. Có lẽ đối với người khác, cô dịu dàng hiền lành hơn. Hay bởi vì lần đầu gặp chẳng mấy thiện cảm nên cô nhọc nhằn với cậu nhỉ. Minh Quân chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt của anh càng làm cô thêm phần khó hiểu.
- Trời nóng quá! Mọi người có muốn tráng miệng bằng kem không? - Mẹ Hy An nói.
- Hy An à, cháu đến cửa hàng tiện lợi mua vài que kem cho mọi người nhé! - Ông Tư đưa cho cô một ít tiền vỗ vai như ra hiệu cho cô.
- Dạ được ạ.- Hy An ngoan ngoãn.
- Trời cũng tối rồi. Để cháu đi cùng bạn ấy cho an toàn ạ. - Minh Quân chạy theo.
Trên cả quãng đường mua kem, không ai nói với ai câu nào. Minh Quân không nói, Hy An lại càng không. Cả hai cứ thế, người đi trước kẻ đi sau cho đến hết đoạn đường.
Ngày khai giảng chớp mắt cũng đã tới. Hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên. Minh Quân vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng đã bắt gặp Hy An. Lần này anh có phần hơi bất ngờ. Một phần vì sự xinh xắn kia, một phần vì đồng phục cô mặc khá quen mắt.
- Cháu cũng học trường X à. Hai đứa này hay thật! Chung trường mà không nói cho biết hết. - Mẹ Hy An cười thân thiện.
- Con còn không biết mà mẹ. - Hy An nói.
Vừa đúng lúc, mẹ Minh Quân vừa ra cổng. Tính đem chai nước mà con trai để quên ở nhà cho nó. Cả hai bà mẹ gặp nhau lại nói chuyện rôm rả.
- Hai đứa học chung trường thì tốt quá. Hy An cháu đi bằng gì đến trường thế ?
- Nó định sẽ đi xe buýt đến trường.
- Ơ thế thì Minh Quân chở bạn đi học đi con. Dù sao chờ xe buýt cũng lâu mà.
Minh Quân nhìn cô ánh mắt có chút e dè. Nhưng vì Mẹ Hy An cũng cảm thấy tốt khi cả hai có thể cùng nhau đi học. Thế nên, cả hai đều đến trường bằng chiếc xe đạp của Minh Quân.
- Đến rồi. Cảm ơn nhé! Tới đây thì tui tự vào cổng được rồi. - Hy An ra hiệu cho cậu bạn dừng xe.
Minh Quân gật đầu. Sau đó cả hai tách nhau ra. Cậu vừa cất xe xong lại bắt đầu đi tìm lớp học của mình. Có vẻ như công cuộc chờ đợi để tìm một nơi đỗ xe hợp lí đã khiến cậu tốn nhiều thời gian. Cậu có lẽ là thành viên cuối cùng vào lớp. Mọi ánh mắt của các bạn nữ đến đều đổ dồn về cậu. Cô giáo ánh mắt dịu dàng.
- Vào lớp nhanh lên nào! Bàn cuối còn trống một chỗ kế bên bạn nữ. Em vào đó ngồi đi nhé! - Cô giáo chỉ tay về phía bàn cuối.
Dưới tia nắng của cửa sổ, Minh Quân hướng mắt nhìn xuống lại. Lại thấy khuôn mặt xinh xắn thân quen đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Minh Quân đi đền gần và ngồi yên vị tại chỗ đã được cô giáo chỉ đạo. Cô bạn kia sau khi cảm giác được chỗ ngồi kế bên đã được lắp đầu thì mới tò mò quay sang nhìn. Cô có phần bất ngờ hơn. Hoá ra là tên hàng xóm kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro