CHƯƠNG I: LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đó là một ngày hè nóng oi bức. Chàng thanh niên 15 tuổi - Minh Quân đang nướng chín giấc mơ của mình thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ nhà bên cạnh. Tiếng chuyển đồ cùng với giọng nói lớn của người đàn ông khiến chàng trai không thể nào tiếp tục hoà mình vào cơn ngủ nướng. Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hậm hực.
         - Đã nướng một giấc gần trưa mà còn cái vẻ hậm hực gì nữa đây - người phụ nữ quyền lực trong nhà lên tiếng.
         - Sao nhà bên cạnh ồn ào thế Mẹ.-Minh Quân ngáp một cái thật to.
         - Nhà bên cạnh vừa mới chuyển về đấy! Nghe đâu là ông già sống một mình buồn chán nên bắt con cháu về ở chung.
       - À ông Tư. Lần trước ông cũng khoe con sắp tới có cô cháu gái chuyển về ở. Chắc ông vui lắm ha mẹ!
         Minh Quân vừa gặm ổ bánh mì vừa hóng hớt ngoài ban công. Nhà bên cạnh anh là nhà của ông cụ sống một mình. Ông cũng vừa chuyển đến đây ở được nửa năm. Ông là cũng chỉ ngoài 60, tính tình lại vô cùng hào sảng, rất vui vẻ thích bắt chuyện với mọi người.
          - À đúng rồi. Cháu gái của ổng hình như bằng tuổi con đó. Nghe đâu trúng tuyển trường cấp 3 ở đây nên cả gia đình con bé chuyển về đây sống chung. -Mẹ cậu vừa nói vừa rửa vội vài chiếc dĩa còn thừa.
          Minh Quân tò mò thật. Lần trước Mẹ cậu bảo ông Tư sống một mình như thế cô đơn tội nghiệp nên sai cậu đem trái cây qua mời ông ăn. Cậu cũng vâng lời đem qua sau đó thì ngồi cả buổi ở bên đó vì ông bảo muốn có người ăn cùng cho vui. Cậu nhớ lại rằng ông Tư rất hay khoe về đứa cháu gái của mình. Bảo rằng là một cô bé xinh xắn và ngoan ngoãn. Ông còn bảo nhìn cậu đẹp trai sáng sủa như vậy, sau này sẽ bảo con bé qua làm bạn với cậu. Minh Quân cười trừ dù sao cũng không biết con bé đó là ai mà cũng coi như người ông này có thiện cảm với cậu.
             Sau khi nghe bảo cháu gái sắp được chuyển đến đây. Cậu cũng rất muốn biết nhân vật trong truyền thuyết đó ra sao. Cậu ăn vội chiếc bánh mình đang dở rồi lại phi xuống nhà núp sau  cổng nhà lén nhìn. Gia đình bên kia cũng đã chuyển đồ hết vào trong. Tiếng người đàn ông làm ồn lúc cậu ngủ lúc sáng la lên " Xong hết cả rồi". Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng cũng chả thấy có gì. Có thể người đàn ông kia là con trai của ông Tư. Tiếp đến người phụ theo cùng là vợ của ông chú kia. Và tiếp đến nữa là một thằng nhóc chỉ tầm 8 tuổi. Rõ ràng là cậu đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần nhưng chả thấy có cô cháu gái nào cả. Thế là cậu lại bỏ cuộc đi vào nhà.
           Buổi chiều hôm đó như thường lệ, cậu cùng với đám bạn cấp 2 làm vài trận bóng. Vì sân bóng cũng cách nhà không xa nên cậu thường đi bộ đến. Trận bóng kết thúc với tỉ số chỉ chênh lệch 1 điểm. Hôm nay team của cậu có vẻ chơi không tốt. Thế là cậu kết thúc trận bóng và đi về nhà với tâm trạng khó ở. Vừa đi lại vừa ném bóng dọc đường rồi lại nhặt về. Trái bóng cứ tung tới nhưng cậu thì cứ cúi gằm mặt mà đi thì bỗng nghe thấy tiếng chai nhựa rớt liên tục xuống đường. Cậu ngước lên nhìn rồi bỗng đứng khựng lại vài giây. Trước mặt cậu là một cô bé gương mặt xinh xắn với mái tóc đen, làn da trắng ứng hồng trên má. Nhưng có vẻ gương mặt kia đang cau có với cậu.
     - Nè! Có nhìn đường không vậy hả? - Cô bé kia trên tay cầm chiếc bịch rách bên dưới là những chai nước, lon nước ngọt đang rơi lịch bịch xuống đất.
     Minh Quân lúc này còn đang định hình tình huống gì đang xảy ra. Cậu vội cúi xuống nhặt chai nước lên giúp cô bạn kia.
       - Xin lỗi nhé! Tớ bất cẩn quá. Cậu tính đem đống nước này đi đâu để tớ mang đi giúp cậu.
       Cô bé kia nhìn một lúc sau đó chỉ bảo cậu đứng đó cầm giúp rồi lại quay lại chỗ cửa hàng tiện lợi để xin thêm bao. Lúc này cậu mới cảm thấy mình thật ngốc. Chỉ cần vào cửa hàng tiện lợi xin thêm bao thôi mà cũng không nghĩ ra. Thế là cậu quyết định chuộc tội bằng cách xách bao nước ngọt về dùm cô bạn. Ấy thế mà đường đi nhà cô bạn này có vẻ cùng hướng với nhà cậu.
       - Cậu tên gì thế? Hình như cậu ở gần khu này à? Đường nhà cậu trùng hợp lại cùng đường với nhà tớ đấy? Mà tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ? Cậu vừa chuyển đến đúng không? Không phải cậu là ...
        Loạt câu hỏi trên đường đi vừa đúng lúc lại dừng trước căn nhà bên cạnh nhà cậu. Và đó cũng là câu trả lời cho đống câu hỏi trước đó của cậu. Cô bạn quay sang nhìn cậu không nói không rằng chỉ lấy lại bao nước từ tay cậu.
       - Cảm ơn đã xách về giùm nhé! - Nói xong câu đó thì cô bạn kia cũng đóng cửa vào nhà.
       Minh Quân chưa kịp phản ứng gì cả. Cậu đứng ngẫm nghĩ một lúc. Đúng là ông Tư này lừa mình thật. Chỉ đúng mỗi cái xinh chứ chả thấy hiền lành như ông nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro