chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <31>

Đèn điện từ các công ty đang được tắt dần, những người tan muộn hối hả về nhà lấp đầy chiếc bụng đói. Giờ chỉ còn tiếng mưa thản nhiên rơi xuống và tiếng xe cấp cứu đều đều vang lên.

Chiếc xe đi chậm khiến ai cũng có thể nhìn thấy nạn nhân. Ngồi trong xe là một người con trai ướt sũng lo lắng day trán. Nằm trên giường là thân hình mảnh khảnh, yếu ớt dính đầy máu. Mặt cô gái trắng bệch, lạnh ngắt. Ai qua đường chú ý cũng xót xa với cô gái trẻ này

[…]

Khoa trấn thương vội vàng mở cửa đón bệnh nhân. Kiên đau nhói nhìn người anh yêu bị đi xa dần. Người cô bị lắp tá thiết bị lên người, anh có thể cảm nhận được sự đau đớn của cô. Người đã đâm cô là một tài xế say xỉn, khi chưa kịp định hình lại sự việc thì chiếc xe đã bỏ chạy. Thấp thỏm ngồi chờ, Kiên cầm điện thoại lên báo cho người ở đầu dây bên kia

-"Kiều... N... Nhi, Hạ... C... Chi..."

-"Hạ Chi làm sao?" Vừa nghe thấy tên "Hạ Chi", Kiều Nhi không giữ được bình tĩnh hỏi cuống lên

-"Bị tai nạn rồi" Kiên bất lực thốt lên vài từ còn trong họng

-"S... Sao? Ai... Ai đã làm? Đưa tao tên bệnh viện"

-"Bệnh viện Triệu Kì.... Nh... Nhanh lên! S...ẽ không kịp m..." Kiên ngả người về một bên, chiếc điện thoại cầm trên tay rơi "rầm" xuống đất. Giữa không gian im lặng của hành lang bệnh viện chỉ còn tiếng điện thoại chưa tắt

-"Kiên? Kiên? M... Mày bị sao v...vậy?"

[…]

-"Hạ... Chi" Kiên mơ màng gọi tên cô

-"Kiên, hôm qua mày nhiễm lạnh nhiều quá đấy. Có dậy được không?" Kiều Nhi để bát cháo chưa rửa lên bàn

-"Mày đã đến đây từ khi nào vậy?"

-"Sau cuộc gọi của mày tầm 5 phút"

-"Mày đã chăm sóc tao và Hạ Chi cả tối qua sao?"

-"Không. Tao không chăm sóc mày. Có một vị khách không mời mà đến đã tận tình chăm sóc mày cả tối qua"

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uh