chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <32>

-"Người không mời mà đến?" Kiên khẽ nhíu mày nhìn Kiều Nhi

-"Ừ. Mày có vẻ muốn biết?"

-"Là ai?"

-"Vân Anh"

-"S... Sao cô ta biết tao nằm ở đây?"

-"Tao cũng đã hỏi nhưng cô ta lờ đi. Mày đã đói chưa?"

-"Ờ. R..." Kiên chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng bật mở. Hàng loạt các loại túi có chứa đồ ăn được đặt lên bàn. Kiên thận trọng hỏi

-"Sao cậu lại ở đây" Vân Anh cười hì trả lời

-"Chăm sóc cho người mình yêu là sai sao?"

-"Cậu trả lời lệch đề rồi. Mời cậu về cho! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"

-"Nếu Kiên đã hỏi thì tớ đành trả lời vậy. Tớ ở đây là vì tớ lo cho cậu"

Vân Anh tự tin nói rõ từng chữ. Kiều Nhi khi nghe thấy thì lấy tay che miệng cố nhịn cười. Kiên thì không như vậy, cậu đề phòng hơn với người ở trước mặt. Tại sao trên đời lại có một thứ tình cảm giả tạo như thế? Đã quá mệt mỏi Kiên ra hiệu nhờ Kiều Nhi đuổi người. Kiều Nhi hiểu ý liền tới chỗ Vân Anh bày trò

-"Chà! Vân Anh này, Lê thiếu gia hiện giờ đang không khỏe mời cậu về cho"

-"Cậu không có quyền đuổi tôi"

-"Vậy nếu người đuổi cậu là Lê thiếu gia, cậu có về không?"

-"Tất nhiên rồi"

-"Ở dưới phòng bảo vệ có camera quan sát, cậu xuống đấy nhờ ông bảo vệ tua lại là biết" Kiều Nhi vừa nói vừa đẩy Vân Anh ra khỏi phòng. Có người mình không thích bám theo thật là khổ. Khi đã tống được Vân Anh ra ngoài, Kiều Nhi mới động tới đống đồ ăn

-"Có cháo ăn liền này! Mày ăn không?"

-"Cũng được"

-"Kiên, tao thấy vụ đâm xe lần này có nhiều chỗ rất khó hiểu. Mày nghĩ có ai đứng đằng sau vụ này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uh