chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <33>

-"Bác sĩ, tại sao cô ấy mãi chưa hồi phục vậy?" Cô đã hôn mê 4 ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy làm Kiên thật sự lo lắng

-"Tình hình vẫn chưa có tiến triển gì" Bác sĩ khẽ thở dài lắc đầu rồi đi ra ngoài

-"Ông đã làm như tôi nói chưa?" Đứng chờ ngoài hành lang là một người phụ nữ đeo kính râm

-"Vâng! Tôi đã tiêm thuốc ngủ như tiểu thư nói"

-"Chỉ trong vòng một tuần thôi,  người cô ta sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Đây là thù lao cho ông" Người phụ nữ ấy rút ra từ túi là bọc tiền khoảng 500 triệu, một số tiền làm ai cũng phải hoa mắt

[...]

-"Hạ Chi, rốt cuộc khi nào mày mới tỉnh dậy?" Kiên sờ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nụ cười xinh đẹp ngày nào giờ đâu mất rồi. Cậu nhớ cô quá! Muốn cô tỉnh dậy càng sớm càng tốt

Cốc cốc

-"Lê thiếu gia, tôi đã điều tra được một số thông tin không bình thường trong vụ này cho cậu rồi" Người đàn ông kia cẩn thận đưa tập tài liệu trên tay cho Kiên

-"Đúng là rất đáng ngờ"

-"Vâng! Ngay cả địa điểm cũng bị sai ạ"

-"Hãy chú ý thận kĩ những chi tiết nhỏ nhất"

[...]

Tích tắc tích tắc

Kim đồng hồ chậm rãi dịch chuyển, bây giờ đã tròn 12 giờ đêm. Cánh cửa phòng bệnh tôi chợt hé ánh sáng. Tôi chỉ dám hé mắt. Người đó là phụ nữ, cô ấy đang bước tới gần giường tôi. Rồi đắp chăn cho Kiên và đi khỏi. Kiên, hôm tôi bị tai nạn nó cũng có mặt. Nhìn nó ngủ say nhưng tay nó vẫn cầm chặt tay tôi. Khổ thân nó!! Tôi thật ngu ngốc, ước gì tôi xác định được cảm xúc này thì câu chuyện sẽ mãi là HAPPY END

❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uh