Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cuộc nói chuyện vu vơ đó ,tôi nhận ra người ngồi cạnh tôi thực sự là học bá.Chính xác thì tôi vốn đã biết điều ấy nhưng dạo gần đây tôi mới công nhận nó.Dương là một học sinh toàn diện.Cậu ta học tốt các môn,trầm ổn nhưng thân thiện.Cậu luôn treo một nụ cười nhàn nhạt trên miệng,mọi người đều thấy cậu ấy khá dễ gần nhưng hơi khó làm thân,các bạn đoán là do mới vào lớp nên còn lạ lẫm thôi dần dần sẽ thân thiết .Tuy vậy nhưng tôi biết cậu ta chỉ là đang cố gắng giả bộ thân thiết,không ít lần tôi thấy được sự lạnh lùng và mất kiên nhẫn cùng sự nhẫn nại luôn kìm nén sâu trong đôi mắt ấy,Dương vẫn luôn gồng mình để làm quen với mọi người với hình tượng hoàn hảo nhất mà cậu ta có thể.Có vẻ cậu ta không thích nói chuyện và thân thiện như mọi người vẫn nghĩ.Tôi thường thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu ta mỗi buổi sáng và vết thâm mắt nhàn nhạt phía dưới.

Quân vẫn luôn bảo Dương là thần đồng,cậu có thể làm những bài toán khó nhằn một cách rất nhẹ nhàng.Đồng thời có không ít lời rỉ tai nhau rằng Dương là thiên tài ,không cần liều mạng học mà vẫn có thể vượt lên mọi người một quãng,có kẻ ghen ghét thì bảo là nhà cậu ta có quyền có thế nên cậu ta được cô giáo ưu ái đồng thời được leak trước đề.

Có thể mọi người vẫn luôn nghĩ Dương học rất nhẹ nhàng,không bỏ ra nhiều thời gian cố gắng như mn xung quanh.Nhưng tôi biết,thằng ngốc này luôn học tới nửa đêm mới chịu dừng ,đồng thời tấn suất và số lượng cũng rất kinh dị.Dương rất ưu tú, tôi công nhận điều đó,chỉ là trông cậu ta rất miễn cưỡng ,dù luôn giữ nụ cười trên mặt nhưng tôi chả thấy Dương vui vẻ thực sự mấy khi.Cậu ta vẫn luôn cưỡng ép bản thân vào một khuôn mẫu để thể hiện cho ai đó xem

Ừm,thú thực tôi khá ghét điều ấy.Trông cậu ta cứ gồng mình làm màu mà tôi ức chế lây luôn ,Thực phiền.

-Khả Hân!

-Hửm  

Tôi khẽ ngóc đầu dậy,ai lại đi đánh thức tôi vào giờ ra chơi làm gì không biết.Đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai của ai đó.À,thằng Dương

-Nộp bài tập Toán đi,cả tổ mình còn mỗi cậu chưa nộp thôi

-Chưa làm

Dương khoanh tay nhìn tôi đầy bất lực.

-Lần nào cũng chưa làm.Rốt cuộc cậu tới lớp để làm gì vậy

Tôi đáp ngắn gọn:

-Để ngủ

Nói rồi tôi lại vùi mặt xuống ngủ tiếp.Như bàn trên thấy vậy liền khẽ bảo Dương:

-Cậu cứ kệ Hân đi.Hân nó có bao giờ làm bài tập của môn nào ngoài Tiếng Anh đâu mà

-Thầy cô không mắng cậu ấy hả

-Có chứ nhưng mà Hân nó bỏ ngoài tai à.Hồi xưa nó còn chăm đi chép bài tập của mấy đứa khác để nộp cho hoàn thành nhiệm vụ,chứ con bây giờ đến chép nó cũng lười.

Nói rồi Như và Dương nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài.Vào giờ hôm ấy ,thầy Hùng ngay sau khi vào lớp liền lập tức kiểm tra bài tập

-Có những ai chưa làm bài tập đứng lên cho tôi xem

Ngay sau đó, vài bạn trong lớp đứng lên đầy ngường nghịu và xấu hổ,tất nhiên là có một ngoại lệ muôn thuở .Đó là Võ Ngọc Khả Hân, mọi người xung quanh sẽ chẳng thấy nửa phần áy náy trong đôi mắt của cô .Bởi cô không phải quên , cũng không phải có việc nên không làm mà là cố tình không làm.Mặt Khả Hân đầy thản nhiên tới độ Dương bên cạnh cũng thấy có chút bất lực.

-Vũ ,sao em chưa làm bài

Đặng Vũ ngượng cúi đầu thấp xuống,giọng cậu ta lí nhí

-Dạ...hôm qua ...Em

-Em cái gì!-Thầy Hùng lớn tiếng khiến Vũ giật nảy mình

-Em quên ạ em xin lỗi thầy

Cậu ta liền cúi gầm mặt 90 độ xin lỗi,Vũ hối hận vô cùng.Biết trước vậy cậu tuyệt đối sẽ không cày cố tập otome game kia đâu,cậu cày tới tận 1h sáng rồi thiếp đi lúc nào không hay,tới sáng ra thì đã không còn thời gian mà làm nữa.Cậu không hề muốn mất điểm chuyên cần một chút nào.

-Còn Vân ,tại sao em chưa làm bài tập-Trước một hs khá trong lớp ,giọng của thầy của thầy cũng dịu đi đôi phần,nhưng vẫn không thiếu phần nghiêm nghị và thất vọng không hề che dấu

-Hôm qua bà em lên viện,em với mẹ túc trực ở bv cả đêm nên em không kịp làm bài tập ạ.Em xl thầy

Vân áy náy nói với thầy,cô là tổ trưởng mà lại không hoàn thành nhiệm vụ .Thực lòng thì Vân rất xấu hổ với thầy .

Thầy Hùng nhẹ giọng hẳn đi

-Thôi ksao em ngồi đi,việc gd như vậy thì cũng không tránh được

-Em cảm ơn thầy ạ-Vân cuống quít cảm ơn thầy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống

Sau hai cuộc nc với Vân và Vũ ,thầy Hùng cũng đưa mắt về phía Khả Hân.Thầy gằn giọng với tông giọng đầy đe doạ và nghiêm khắc:

-Còn Hân,tại sao lần nào em cũng không làm bài tập vậy hả?Cứ tiếp tục như vậy em sẽ ra khỏi lớp đầy biết không.

Hân khẽ nghiêng đầu nhìn thầy đầy vô tội

-Dạ,em không biết làm ạ

-Vậy em không biết đường nhờ các bạn khác chỉ cho hay sao, nếu các bn bận thì thầy cũng có thể giúp em.Tại sao em lại không tìm trợ giúp xung quanh hả?

-Em cũng muốn nhờ các bạn nhưng hầu hết mọi người đều đang bận học nên em không dám làm phiền .Còn về phía thầy...

-Em cảm thấy thời gian của thầy quá quí báu để dạy một đứa chậm tiêu như em nên em quyết định không hỏi ạ

Hân lập luận dẫn chứng lí lẽ rõ ràng làm thầy Hùng có phần không biết trả lời như thế nào.Thấy dáng vẽ điềm nhiên của cô học sinh trước mắt, thầy không nén nổi tức giận :

-Em cũng biết mình không thông minh bằng mọi người cơ đấy!Càng như thế thì bản thân càng cần nỗ lực để theo kịp mn em có hiểu không hả.

-...

Hân yên lặng nhìn thầy không nói gì.Cô đang đợi thầy đuổi thẳng cô ra xó lớp đứng cho xong chuyện, chứ nói chuyện hoài mệt thân quá.

-Dương

Giọng thầy khẽ vang lên kéo theo sự chú ý của cả lớp và tôi về phía chàng trai bên cạnh

-Dạ-Dương khẽ đáp

-Em kèm Hân môn Toán được chứ?

Tôi lập tức dùng tay ra hiệu dấu "X" liên tục, ngay sau đó còn nháy mắt hai hồi.Thấy được phản ứng luống cuống của tôi.Dương khẽ ra dấu tau "OK" rồi đứng dậy hướng mắt về phía giáo viên dõng dạc:

-Được ạ.

Tôi lấy tay che trán, đầu khẽ ngửa ra đằng sau.Cạn lời.





-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro