Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trưa hôm ấy thì mối quan hệ giữa chúng tôi hoà hoãn hơn nhiều ,chính xác là hoà hoãn đối với tôi thôi.Vì tôi nắm thóp nó.Thằng này nó sĩ diện lắm nên nó không muốn bất cứ ai nhìn phải hình ảnh thảm hại của nó khi ăn mỳ cay một chút nào .Tôi thừa nhận rằng bản thân hơi vô liêm sỉ và xấu tính khi lấy cái thứ này để trêu ngươi Dương và uy hiếp cậu .

-Khả Hân ,lúc đầu tôi còn tưởng cậu là một người thẳng thắn, trượng nghĩa .

-Tôi chưa từng tự nhận bản thân là người tốt bụng bao giờ

-Đồ tiểu nhân

-Như nhau cả thôi-Tôi đáp khoái chí

Lâu lắm rồi xung quanh tôi mới yên tĩnh như vậy.Không có tên kia làm tôi lên cơn tim ,cuộc sống liền dễ thở hơn nhiều.Tiếng trống vào lớp xen lẫn với tiếng nháo nhào của cả lớp,cô Dung bước vào lớp với chiếc áo dài thướt tha màu hồng nhạt.Cô là cô giáo dạy Tiếng Anh lớp chúng tôi,trẻ trung và nhiệt huyết là những từ chúng tôi dùng để miêu tả về cô.Cô mang dáng người nhỏ nhắn nhưng vừa vặn,khuôn mặt kiều diễm và nước da trắng sáng cùng một giọng nói thanh thoát.Thú thực là lần đầu nhìn cô ,tôi đã khá bất ngờ bởi hiếm khi một cô giáo trẻ như vậy lại dạy một môn quan trọng của lớp chọn như thế này,thường các thầy cô dạy lớp chúng tôi thường có tuổi và dày dặn kinh nghiệm đồng thời trải qua nhiều đợt huấn luyện bài bản trên huyện cùng vài bằng giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tỉnh thì mới dạy lớp chúng tôi.Thế nhưng cô Dung chỉ vừa mới ra trường không lâu với vốn kinh nghiệm còn non nớt nhưng cô đã được hiệu trưởng tín nhiệm cho dạy lớp mũi nhọn của trường,quả thực ấy là một vị trí khiến các thầy cô cùng ban lâu năm phải đỏ mắt.

Sau một thời gian ngắn tiếp xúc thì tôi cũng hiểu được lí do tại sao.Tư tưởng của cô Dung rất cởi mở ,hiện đại,tính tình cũng rất dễ gần nên hợp với lớp trẻ là chúng tôi.Đồng thời thì chuyên môn của cô Dung cũng không hề tồi,cô tốt nghiệp trường ngoại ngữ đại học hà nội với bằng giỏi, trước đó cô cũng đạt nhiều thành tích tốt.Đồng thời trình độ tiếng anh của cô cũng rất đáng nể với bằng ieslt 8.0 và điểm SAT 1700 cùng nhiều giải thưởng tỉnh,quốc gia về môn tiếng anh cũng như hùng biện tiếng anh ở những cuộc thi lớn,cô được nhiều trường nước ngoài mời đến học và được trường giữ lại làm giảng viên.Thế nhưng cô lại không ra nước ngoài mà lại học sư phạm rồi ra ngoài giảng dạy với mức lương bèo bọt.Biết được đến đây lớp tôi thấy tiếc cho cô lắm nhưng cô chỉ cười bảo là đây là ước mơ thời xưa của cô đồng thời cũng là lời hứa của cô với một người bạn nên cô sẽ đi dạy một thời gian.Có lẽ cô sẽ chỉ dạy chúng tôi một thời gian ngắn rồi dừng dạy và theo đuổi sự nghiệp, nhưng dù thế nào thì tôi cũng ủng hộ cô hết .

-Các em lấy sách vở ra học nhé

Giọng nói dịu dàng của cô khẽ vang lên.Tôi nhổm người dậy lấy sách vở ra học.Môn Tiếng Anh là môn duy nhất tôi học được nên tôi thường sẽ chú ý học.Dương bên cạnh tôi thoáng bất ngờ

-"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu học đấy"

-"..." Tôi im lặng nhìn Dương

-"Tôi còn tưởng cậu sẽ mặc kệ việc học "

Tôi đáp lời cậu ta

-"Không phải là tôi mặc kệ mà là tôi nghe không hiểu thôi.Kiều j thì cũng không có kết quả nên tôi thường không học trên lớp.Tôi cũng không có hứng thú học hành cho lắm"

-"Thế cậu học được môn Anh hả"

-"Cũng tạm"Giọng tôi lạnh nhạt

-"Cậu không thích học các môn còn lại hả"

-"Ừm."

Tôi cũng không rõ là bản thân có thích học Toán ,Lí hay không,lần cuối tôi nghiêm túc học tập là năm lớp 9 khi chuẩn bị thi cấp 3.Còn hiện tại,tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi học.

Dương khẽ nhoài người lên bàn .Cậu ta thả nhẹ  câu tiếng anh đơn giản:

-Do you know what peace means?

(cậu có biết sự bình yên nghĩa là gì)

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta ,thằng cha này lại dở chững gì vậy.Mặt Dương vẫn bình tĩnh nhìn tôi tựa như đang chờ đợi câu trả lời.Tôi khẽ thở dài:

-Tôi không hiểu cậu đang nói gì

-Cậu hiểu- Dương đáp chắc nịch

-Tại sao cậu chắc chắn tôi sẽ hiểu

-Một câu đơn giản như vậy còn không hiểu thì cậu làm sao đủ điểm vào trường

Dương nhún vai ,nói một cách hiển nhiên.Nếu biết như vậy hẳn cậu ta cũng biết tôi đang lười trả lời cậu ta,nhưng cậu ta vẫn cố chấp đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi khẽ đáp

-Vậy cậu nêu ý kiến của cậu trước đi

Dương trả lời tôi

The meaning of peace is a state of peace, harmony and absence of conflict. It is the absence of violence, war or any form of disturbance. Peace symbolizes feelings of peace, serenity and happiness. It is a state in which individuals and communities live together peacefully, respecting each other's differences, and living in harmony. Peace is often associated with inner peace, where people find a sense of satisfaction, balance, and emotional happiness. It is a basic human desire and an essential condition for the progress, development and well-being of society.
(Ý nghĩa của sự bình yên là trạng thái yên tĩnh, hòa hợp và không có xung đột. Đó là sự thiếu vắng bạo lực, chiến tranh hoặc bất kỳ hình thức quấy rối nào. Bình yên đại diện cho sự yên tĩnh, thanh thản và sự tốt lành. Đó là một trạng thái mà cá nhân và cộng đồng sống hòa hợp, tôn trọng sự khác biệt của nhau và sống hòa thuận. Bình yên thường liên kết với bình yên bên trong, nơi người ta tìm thấy sự hài lòng, cân bằng và sự an lành tinh thần. Đó là mong muốn cơ bản của con người và điều kiện cần thiết cho sự tiến bộ, phát triển và hạnh phúc của xã hội.)

-Quá cứng nhắc

-Vậy hả-Dương đáp

-Peace is simply a mind that is not attached to it. Whether there is noise, excitement or even violence or war. As long as our mind is peaceful, we can still achieve peace.(Bình yên chỉ đơn giản là tâm không vướng bận thôi.Dù là có ồn ào ,náo nhiệt hay thậm chí là bạo lực hay chiến tranh.Miễn là tâm của ta bình an thì ta vẫn có thể đạt được bình yên)

Khuôn mặt cậu ta khẽ nghiêng,đôi mắt sắc lẹm của cậu ta sáng lên.Dương gật gù:

-Có vẻ tôi cứng nhắc thật.

-Ừm













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro