Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm..tôi không có điện thoại ...

Tuệ Nhi ngước mặt lên ngơ ngác,cả lớp tôi càng ngơ ngác hơn.Khác đ# gì từ chối con gái nhà người ta công khai đâu.Mà cũng đ# từ chối khéo một tí mà chọn một câu ngu kinh khủng.Con nhà tài phiệt mà không có điện thoại thì tin thế đ# nào được.

Tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ ,bắt gặp ánh mắt kì thị của tôi Dương gãi đầu ,tôi hi vọng thấy một chút áy náy từ nó .Nhưng không ...mặt nó tỉnh bơ như người nói câu đó chẳng phải nó vậy.

Cậu giương đôi mắt khó xử nhìn Tuệ Nhi.Mặt của Tuệ Nhi vẫn còn ngơ ngác,có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị từ chối thẳng thừng như vậy.Nhìn người con gái như hoa mới nở trước mắt,tôi chậc lưỡi .Nếu tôi là nam thì tuyệt đối tôi sẽ đồng ý ngay tắp lự.

Tuệ Nhi luống cuống xin lỗi rồi lập tức chạy thẳng ra ngoài nhằm chạy trốn bầu không khí đầy ngượng ngùng và xấu hổ.Sau khi ra ngoài tôi thấy mấy đứa bạn liền vỗ vai dỗ dành liên tục.Có lẽ vì da mặt quá mỏng nên Tuệ Nhi đã khóc ấm ức ngay sau khi bước ra khỏi cửa lớp.

Sau khi xì xào một hồi lớp tôi cũng đành tản ra khi tiếng trống vang lên .Tôi ngồi cạnh Dương ,nhìn người con trai bên cạnh ,tôi không nén nổi sự tò mò:

-Tại sao cậu lại từ chối bạn ấy

-Tôi nào có từ chối

Dương nhún vai thắc mắc nhìn tôi.Tôi yên lặng nhìn thằng này,mày tưởng bố mày ngu đấy à.

Cậu ta liền thở dài:

-Điện thoại của tôi hỏng mấy hôm trước rồi.Đang sửa nên chưa sử dụng được.Những gì tôi nói đều là sự thật.

Khôi và Như và bàn trên lập tực quay xuống:

-Thật đấy à

-Thật-Dương đáp ngắn gọn

-Các cậu có thấy tôi dùng điện thoại lần nào mấy ngày hôm nay không.?

Quả thực là không ,tôi nhìn Dương đầy hoài nghi

Thấy ánh nhìn của chúng tôi,Dương liền lôi ra một ra một tờ giấy hoá đơn.Nó ghi rõ thông tin máy ,phần hư hỏng,tiền thanh toán và ngày hoàn trả cùng cam kết giữ kín hoàn toàn thông tin thân chủ.Tôi và hai đứa ở trên trố mắt.Wao...

-Tin rồi chứ

-Tin rồi -Ba đứa chúng tôi đồng thanh.

-Sao mày không giải thích rõ với bạn ấy,nghe như vậy rất dễ hiểu lầm và tổn thương bạn nữ-Thằng Khôi oán trách Dương

-Chưa kịp nói thì bạn ấy chạy mất rồi

Thằng Khôi liền giật lấy tờ giấy rồi chụp ảnh đăng vào page lớp.Động tác của cậu ta nhanh tới độ Dương không kịp trở tay,cậu ta giơ tay lên định lấy lại nhưng lại rụt tay về,ánh mắt lạnh đi vài phần.Tôi chống tay lên cằm,Dương hẳn là muốn bạn nữ kia hiểu lầm luôn nhưng bị thằng Khôi phá đám.

Hóng chuyện tới đấy thôi,mọi việc còn lại tôi không hứng thú lắm.Sắp xếp sách vở chắn xuống mặt xong xuôi,tôi nằm lăn ra ngủ.Tôi ngủ một mạch hết tiết,đến lúc mở mắt ra thì đã là ra chơi của giờ kế tiếp.Đừng hỏi tại sao tôi có thể ngủ vô tư như vậy.Vị trí thuận lợi là một phần,cái còn lại không thể thiếu chính là chiến hữu luôn bảo vệ tôi.Thằng Khôi và Như bên phe tôi ngay từ đầu,Khôi thường để cả tấm lưng rộng và chiều cao của nó che chắn tôi hoàn toàn,Như thì để ý thầy cô cho tôi.Dù đôi lúc có hay cà khịa nhưng bọn nó vẫn bảo vệ tôi lắm,nay có thêm thằng Dương ngồi bên ngoài ,hàng phòng thủ của tôi lại tăng thêm một bậc,dù tính tình của Dương có chút quái quái nhưng tôi nắm thóp nó nên đương nhiên là Dương sẽ giúp tôi.Cho nên trừ phi thầy cô đi xuống,trong tiết thường thì tôi có thể nghịch ngợm vô tư,ăn no ngủ đủ thoải mái.

Lúc thức dậy tôi thấy trên người tôi có thêm một lớp áo khoác ấm áp.Ừm ,hôm nay tôi quên mang áo.

-Cảm ơn

Dương đang ngồi đọc sách bên cạnh tôi gật đầu nhẹ,ánh mắt cậu ta vẫn không hề đánh sang phía tôi nhưng tay lại luồn từ trong hộc bàn một quyển sách toán.Mặt tôi méo lại,tay định giật áo khoác trả nó, nhưng tay của Dương giữ lại .Cậu ta vẫn nhìn chằm vào cuốn sách:

-Tôi đánh dấu mấy phần quan trọng ,rảnh thì cậu xem qua một chút.

-Còn áo khoác...

-Cứ khoác đi ,tôi cũng không nhỏ mọn như vậy.

 Tôi với lấy quyển toán để vào cặp rồi trả lời ngắn gọn:

-Sẽ

Dương liếc mắt sang tôi một chút rồi quay lại đọc sách tiếp, tôi có hơi tò mò nhìn xem thử tiêu đề quyển sách

Sách tiếng nước ngoài.Sách tiếng Nga về chính trị và quyền lực.Có 16 tuổi đầu đọc ba cái thứ ấy làm gì không biết.Như cảm nhận được ánh mắt của tôi,cậu quay sang bên cạnh hỏi tôi:

-Cậu muốn đọc không?

Tôi vươn tay,đột nhiên tôi có chút hứng thú:

-Tôi mượn một chút

Dương đưa quyển sách cho tôi ,tôi khẽ lật vài trang giấy.Mặt tôi ngơ ngác,như vừa nhận ra mình quên mất điều gì.Dương nói:

-Tôi quên mất đây là tiếng Nga.Ở nhà tôi có một quyển dịch sang Tiếng Việt,nếu cậu muốn,ngày mai tôi mang cho cậu.

Nói rồi cậu ta với lấy cuốn sách định lấy lại.Tôi cản tay cậu ta lại lắc đầu:

-Không phải tôi không hiểu mà là tôi đọc không hiểu.

-...

-Ý là tôi đọc được hiểu tiếng nhưng thông trong tin trong này có chút lạ nên tôi đọc không hiểu.Cậu rõ chưa?

Như là ngỡ ra vấn đề cậu ta gật đầu rồi với lấy một quyển sách luyện đề ra làm.Được mấy giấy cậu ta lại quay sang hỏi tôi với vẻ mặt nghi hoặc:

-Cậu biết Tiếng Nga ?

-Có biết một chút

Dương im lặng nhìn vào quyển sách trong tay tôi,đã đọc qua nên Dương biết những câu cú trong đây toàn từ ngữ chuyên ngành hiếm gặp cùng kha khá tiếng lóng.Cậu ta tiếp lời:

-Nếu có phần nào không hiểu thì hỏi tôi

Tôi gật đầu:

-Ừm

Hết giờ hôm ấy tôi đọc xong quyển sách.Thú thực thì ban đầu khá khô khan nhưng kiên trì một chút thì phần đằng sau thú vị ra phết.Tôi đưa lại quyển cho Dương

-Không tệ,đọc hay phết

-Cậu đọc xong rồi à

-Đọc xong rồi

-Có phần nào không hiểu không

Tôi lắc đầu,đọc khá mượt tôi không vấp mấy.Thực ra có nhiều từ khó hơn nữa tôi cũng có thể đọc được, tôi khá thích ngoại ngữ và có người quen bên ngoại giao nên mấy thứ này tôi khá thành thạo.

-Hôm nào tôi mang cho cậu cậu thêm vài quyển nữa-Dương đáp

-Được thôi,đằng nào thì dạo này tôi đang rảnh

-À đúng rồi tôi trả cậu áo khoác

Xém xíu nữa thì tôi quên mất bản thân còn giữ áo khoác của cậu.Dương nhận lấy rồi vác cặp sách ra về.Tôi cũng vác cặp sách ra đi về phía chỗ để xe .Tôi bắt gặp Dương đi một chiếc xe đạp địa hình,trông chiếc xe khá đẹp với màu lục sạch sẽ và khung xương chắc chắn.Có vẻ Dương không thích đi xe ô tô nữa nên cậu ta mua xe đạp.Tôi hồi tưởng buổi đi ăn hôm ấy, lúc ấy Dương có bảo đi xe đạp thoải mái và vui vẻ hơn đi xe ô tô khá nhiều .Tôi cũng giới thiệu cho cậu ta vài mẫu xe tốt mà tôi biết và cậu ta chọn một mẫu khá tuyệt,tất nhiên giá cũng đắt cắt cổ.Nhìn chiếc xe ,chắc mẩm hôm nào tôi phải đi ké phát.

Nghĩ rồi tôi cũng dắt xe ra cổng đi về.Hôm nay tôi muốn ghé qua quán trà sữa Phúc Long làm cốc một cốc trà sữa socola full topping cho đời thêm vui ,tôi cũng có hẹn với Trang và Thanh ở đó định tám chuyện một chút sau giờ học,hai đứa nó có bận chút việc ở lớp nên tôi đi trước ở đó đợi bọn nó.

----

Đến nơi,tôi đỗ xe đạp ở chỗ để cách quán một đoạn rồi xuống xe đi về phía quán trà sữa.Ngay khi ngồi xuống bàn mở menu ra thì điện thoại bỗng kêu"tinh..tinh".Máy tôi hiện lên vài dòng tin nhắn của hai con giời đánh.

Trang : hôm nay ny t có hai tấm vé xem phim ...

Trang:tao xl mày nhiều nhaaaaaaa...

(kèm icon cún con đáng thương)

Thanh:Bố tao nhắn tin dắt tao sang nhà nội trong chiều nay ...

Thanh:Tối nay sn nội tao

Thanh(icon thiếu nữ mềm yếu )

Thanh(icon thỏ con làm nũng)

Tôi:...đ# bạn bè gì hết(icon mèo bụng bự giận dỗi)

Nhắn thì nhắn vậy chứ tôi cũng chẳng giận mấy, chỉ là hơi tiếc một buổi trò chuyện trước một buổi chiều đẹp trời thôi.Thôi!Hôm sau vậy.Nghĩ rồi tôi cầm ly trà sữa bước ra khỏi quán đi đến chỗ để xe.

Đi được một đoạn tôi bỗng nghe thấy tiếng đạp xe ,và vài tiếng chửi mắng thậm tệ cùng tiếng đánh nhau loáng thoáng.Tôi ngó xung quanh rồi đi về phía con hẻm tối nơi phát ra tiếng tôi phát ra tiếng động.Khung cảnh mập mờ hiện lên dần rõ nét.Một đám thanh niên đang hành hung một cậu nam.Họ không ngừng chửi mắng và tung những cú đạp không hề thương tiếc về phía cậu nam đang ngồi gục dựa về phía tường đầy yếu ớt.

Nhìn vào vóc dáng của cậu thanh niên trước mặt,tôi không khỏi nhíu mày.Phần vì bọn lưu mang lộng hành,phần vì tôi cảm thấy vóc dáng ấy có chút quen thuộc...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro