Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cậu nam cúi gằm xuống chỉ để lộ phần nghiêng khuôn mặt lấp ló giữa đám thanh niên đang hung hăng.Gương mặt cậu ta ngước lên ,đôi mắt hiện lên tia lạnh lùng và sát khí sâu thăm thẳm .

Tôi vô cùng sững sờ:

-Minh...Minh Dương ...sao cậu ta lại ở đây.

Tôi vứt cặp ra đằng sau bước gần về phía bọn côn đồ.Nói là côn đồ thì cũng không hẳn vì bọn này còn đang khoác lên mình áo khoác đồng phục trường tôi.Sạch sẽ,tinh khôi,có mùi vị thanh thuần và nhiệt huyết chính là những từ được dùng để miêu tả tấm áo này.Này là bà phát thanh phiên chém gió  văn vở mà ra,nhưng nó không hẳn là sai.Nó quả thực là đồng phục cho lứa tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết ,sức trẻ ,hoài bão...chứ đ# phải cho bọn đầu người dạ chó như lũ này.Con mẹ nó đánh hội đồng thì oai lắm hay sao mà nghênh ngang thế.Hành động của bọn này chẳng hề nương tay lấy nửa phần ,bọn chó này ra tay nặng tới độ muốn đánh phế vài cái tay, cái chân của cậu thanh niên trước mặt.Thậm chí tôi còn thấy mấy thằng đằng sau đang lôi vài cây gậy sắt ra....A,bọn điên này còn dám cầm thứ này đi đánh người chắc cũng chắc mẩm tự biết sẽ nhận hậu quả như thế nào rồi... đúng chứ.

Khả Hân bể khớp tay rắc rắc vài cái,chậm rãi bước tới.Mấy thanh niên vẫn còn đang phấn khích ,hào hứng tìm cách dày vò bạn nam trước mắt nên nào để tâm tới một cô gái nhỏ đang mang theo nụ cười tràn đầy sát khí và uy hiếp kinh khủng tới gần.

Không tới vài giây sau ,Khả Hân tung một cú đá cao thẳng ngang người tên con trai cao lớn vuốt keo đang cầm gậy sắt cười thích chí ngay trước mắt.Cú đá của bất ngờ của cô khiến tên đó ngã sõng soài ,lây tới cả vài tên bên cạnh.Lúc này cô mới nhìn rõ mặt tên trước mặt

Đặng Nhật Long,thằng ăn chơi có tiếng bên a7 ,cô lướt một loạt xung quanh.Những khuôn mặt cả xa lạ lẫn quen thuộc hiện lên.Đây hẳn là nhóm dân chơi chuyên đánh nhau,bắt nạt,trấn lột tiền có tiếng của trường cô đây mà.Vừa mấy hôm trước Thanh bị bọn này mò tới tán tỉnh ,uy hiếp qua tin nhắn .Thực tiện quá,tụ tập đông đủ như vậy đỡ tốn công cô tìm từng đứa một.

Minh Dương vô cùng bất ngờ nhìn cô:

-Tại sao cậu lại ở đây...

-Ngồi yên đấy đi...đừng xen vào-Tuy Dương có nền tảng võ thuật ổn áp,nhưng đứng trước nhiều người như vậy,dù thế nào cũng đánh không lại bởi môn võ cậu học đã lược bỏ rất nhiều chiêu thức cận chiến thực dụng mà hiệu quả,tập cái ấy nếu 1vs1 thì ksao chứ nhiều như vậy thì không đánh lại .Không những vậy đối phương còn mang hàng cấm,kinh nghiệm thực chiến ít ỏi sẽ chỉ khiến cậu ta rước thêm vài vết thương cả nặng cả nhẹ vào người.Cô đã đứng ở đây rồi ,không lí nào lại để nạn nhân chịu thêm bất kì thương tổn nào.

-Chờ tôi một lát...

Minh Dương rũ mắt ,cậu gật nhẹ đầu:

-Ừm...tôi chờ cậu

Giọng nói của một tên đàn ông thô kệch xen vào ,giọng hắn ta tràn đầy bực bôi và trêu tức

-Mày là đứa đ# nào đấy mà dám ở đây làm ra cái trò "anh hùng cứu mỹ nhân" dưới mí mắt tao ?

Cô giật giật khoé mắt,thằng này có vấn đề về ngôn ngữ hả,nói năng kiểu đ# j đấy.Quan sát một hồi.Hẳn thằng này là tên trùm sỏ tên là Chí Kiên thì phải, cô thấy những tên xung quanh đều có vẻ dè dặt và nghe lời hắn.Cô chỉ tay thẳng vào mặt tên đầu đinh thô kệch trước mắt:

-Bố mày là ai mày đéo cần biết.Mày chỉ cần biết là...

-Tao sẽ là người bắt mày quì gối xuống kêu ông nội

Nói rồi cô dùng tay dơ ngón cái lên rồi lật xuống làm một cử chỉ thách thức đầy bá khí.

Mặt hắn ta văn vẹo,từng gân xanh nổi lên đầy tức giận:

-Đm ,con đĩ đ# sợ chết này

-Bọn mày để yên đấy ,để mình tao xử lí con nhỏ này.

Ngay sau đó bọn thuộc hạ liền lui ra đằng sau tạo thành hàng rào xung quanh cô và hắn.Họ muốn chặn đường lui của cô.Khả Hân cười khẽ,chặn đường lui sao,ai mới là người phải chạy về sau hẵng rõ...

Tay cô siết chặt lại tạo thành quyền, thủ thế.Nhìn dáng vẽ ung dung đến tư thế cũng lười thủ của Chí Kiên.Cô cười khẽ,lúc đầu cô định nương tay một chút nhưng...giờ cô nghĩ lại .Cô tuyệt đối phải phế ít nhất một thứ trên người hắn ta,đánh nát tới độ muốn lành cũng không lành được,muốn nối cũng không nối được.Vĩnh viễn sau này sống như một phế nhân.

Chí Kiên lao tới hắn tung một cú đá thúc thẳng về phía nữ sinh nhỏ nhắn trước mắt.Khả Hân nhanh chóng nghiêng người né tránh ,một tay của cô nắm vào phẩn cổ chân trực tiếp kéo chân về phía trước .Khiến Chí Kiên rơi vào tình thế xoạc dọc,cơ thể đàn ông vốn luôn cứng không mồm dẻo ,nên một hành động tưởng chừng như bài tập giản cơ đơn giản cũng có thể khiến hắn đau tới tái nhợt cả mặt.Khi hắn vẫn chưa kịp định hình,cô trực tiếp dùng cả tay và chân dùng một lực mạnh đè chân hắn xuống .

-Phựt-Chí Kiến tựa như nghe được cả tiếng dây chằng của hắn giãn ra đến cực hạn rồi đứt phựt đi đầy đau đớn và kinh dị.Hắn kêu gào đầy thảm thiết và điên cuồng rồi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng và khinh bỉ của cô gái nhỏ:

-Phải chi lúc tập luyện có thể chăm chỉ dãn cơ một chút thì đã không ra nông nỗi này.Đúng không nào!

Cô nhếch môi lên cười rất tươi vừa nhí nhảnh lại đáng yêu không thể tả,chỉ là trong đôi mắt của Chí nụ cười lại đáng sợ và quỉ dị không nói lên lời.Hắn không kiềm được cơn lạnh sống lưng ,linh tính hắn mách bảo cô gái nhỏ cười lên rất tươi và vô hại trước mắt hắn tuyệt không đơn thuần ,cô là một mối nguy hiểm mà hắn không nên đụng vào.Thế nhưng ,sĩ diện đàn ông cao hơn trời ,thằng đàn ông cao m8 mà lại thua cô gái nhỏ m6 lại còn thua nhục nhã tới như vậy.

Hắn không cam lòng.Hắn thử động đậy chân,nhưng cơn đau đớn có phần tê liệt nhắc nhở hắn ,đôi chân hiện tại hắn không thể dùng.Khả Hân trực tiếp đạp mạnh lên phần đùi cứng rắn,một lần nữa nhấn xuống đay nghiến .Chí Kiên rên rỉ không thôi,hắn quơ tay lên nhằm vật đổ cô gái nhỏ trước mắt nhưng chưa kịp đụng tới ,cô đã phang vào mặt hắn một cú đá bạt không hề thương tiếc.

Lực cú đá quá mạnh,lại còn rất chuẩn vào phần hàm dễ bị tổn thường, Khả Hân chỉ dùng một cú khiến Chí Kiến lệch hàm,máu me be bét tràn từ miệng ra không ngừng.Cả người hắn ngã lệch  sang bên cạnh.Hăn hiện tại thậm chí không thể mở miệng nói trọn vẹn chứ ,ú ớ không thôi.

Đám đàn em xung quanh vô cùng bất ngờ trước tình cảnh trước mắt.Đại ca oai phong lẫm liệt của bọn họ bị một cô gái nhỏ đánh cho không ra hình người,thê thảm không nỡ nhìn.Trước nay lão đại vẫn luôn sĩ diện vô cùng ,lúc solo 1vs1 luôn muốn thể hiện nên không cho phép bọn họ nhúng tay vào,nếu dám kháng lệnh liền nhận được hình phạt vô cùng đáng sợ.Chỉ khi lão đại ra lệnh cho họ xông lên thì họ mới dám xông vào.Tình thế hiện tại có vẻ muốn ra lệnh thì lão đại cũng chẳng thể nói được.Mặt bọn họ xoắn xuýt lại với nhau,chần chứ có nên xông vào giúp lão đại hay không.

Mặc kệ cả chục cặp mặt đang nhìn bản thân chằm chằm đầy cảnh giác và sát khí.Khả Hân vẫn thản nhiên như không. tiến lại gần phía Chí Kiên đang liều mạng cố ra hiệu cho đàn em bằng tay ,mấy đứa đàn em của em vẫn ngờ nghệch không rõ,vài đứa biết điều siết chặt cây gậy sắt thủ thế sẵn sàng.Khả Hân dẫm lên đôi bàn tay đang quơ loạn xạ của tên đàn ông thô kệch trước mắt mà day xuống đất không ngừng.Mặt hắn vô cùng hốt hoảng ,lực chân của cô day mạnh tới nỗi khiến hắn đau tới nghiến răng,dù dùng hết sức lực bình sinh để dãy dụa nhưng chân cô vẫn dẫm yên vị ở đây ,chẳng dịch chuyển lấy nửa phần,chân cô liền tăng lực dẫm tựa như muốn nghiền nát đôi bàn tay đang yếu ớt dãy dụa kia.Cô nhẹ giọng nói:

-Bọn mày đứng yên đấy!

Giọng nói của cô nhẹ nhàng ,tựa như bâng quơ nhưng lại mang một áp bức vô hình nặng nề đè lên tâm lí của những thiếu niên non nớt xung quanh.Cơ thể của bọn họ liền khựng lại một nhịp hoang mang nhìn cô .Cô nâng đôi bàn tay lành lặn còn lại của hắn lên,bàn chân vẫn giữ nguyên dẫm lên bàn tay của Chí Kiên.Cô dùng lực kéo đôi bàn tay vẫn còn kháng cự của hắn ra ,cưỡng ép đếm từng ngón tay một ,thoáng cái đếm hết cả bàn tay của Chí Kiên,mặt cô rạng rỡ:

-Tuyệt,đủ cả năm ngón này!

Cô liếc nhẹ một lượt xung quanh với đám xung quanh , cười tươi rói giơ đôi bàn tay lắc lắc với bọn họ.Nếu như trước kia bọn họ còn có thể ngắm nhìn cảm thán sự tươi tắn và đáng yêu của nụ cười của nữ sinh trước mặt. Nhưng hiện tại họ chỉ thấy nụ cười ấy thật đáng sợ và nguy hiểm,mồ hôi đám đàn em túa ra không thôi.

-Bọn mày bước đến gần tao một bước,tao liền... bẻ ...một.... cái!

Khuôn mặt cô thản nhiên buông ra từng lời đe doạ đáng sợ đến rợn người.Chí Kiên như nghe được như thấy tin động trời,hắn ta lắc đầu không thôi,nước mắt hắn rơm rớm tràn ngập sự sợ hãi và hối hận.Nếu biết trước sẽ thành ra như vậy thì cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám động vào nữ sinh nhỏ nhắn trước mắt.

-Vừa nãy bọn mày đã tiến một bước rồi nên...

Ánh mắt cô sắc lạnh,nhìn vào ngón cái...

Chưa đến nửa giây sau

-"Crắck...".tiếng xương gãy vỡ vụn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Cơ thể của Chí Kiên run rẩy liên hồi,nước mắt sinh lí cố kiềm nén liền chảy ra liên hồi.Hắn kêu gào đầy đau đớn với chiếc miệng đầy máu .

-Câm miệng

Cô nhíu mày ra lệnh trước tiếng hét chói tai,nhưng tiếng rên rỉ vẫn không hề dừng lại mà ngày càng thảm thiết,cô thở dài

-Này là mày ép tao...

Nói rồi từng ngón tay của Chí Kiên lần lượt bị bẻ xuống.Tiếng "Crack" và tiếng xương gẫy liên hồi cùng sự rên rỉ ,dãy dụa yếu ớt vang lên trong con hẻm tối.Mấy đứa đồng bọn xung quanh sớm đã sợ hãi nay lại càng khiếp đảm nhìn cảnh tượng trước mắt.Người con gái mang vẻ mặt non nớt đang từ từ ,lần lượt bẽ gãy từng ngón từng ngón một của lão đại của họ.Tuy luôn miệng chê phiền nhưng ,khoé miệng vô ý nhếch lên đã bán đứng lời nói của cô.Khả Hân thực thích chí khi nghe Chí Kiên rên rỉ,cô khá hưởng thụ quá trình hành hạ này.Chẳng mấy chốc cô đã bẻ xong một bàn tay, tay nâng lên nhẹ lau mồ hôi.Sau khi chơi chán chê ,cô đứng dậy bước về phía Minh Dương.Đám đàn em lập tức tránh ra để cô đi

Trước khi đi cô bỏ lại một câu:

-Bọn mày đứng yên đấy đợi tao,nếu tao phát hiện bất cứ thằng nào dám bỏ chạy thì...

Cô đưa mắt về phía Chí Kiên nằm sõng soài nửa mê nửa tình ở dưới đất.

-Tao đảm bảo kết cục của bọn mày chỉ có hơn chứ không thể kém chằng chó đó

Cô lạnh giọng :

-Hiểu không?

-HIỂU-cả đám đàn em xung quanh đồng thanh.Bọn họ vô thức khiếp sợ và kính trọng người con gái trước mắt còn hơn cả lão đại của họ.Một màn đánh nhau nhưng thực chất là hành hạ từ một phía kia đã đủ chứng minh cô thật sự có khả năng khiến từng người trong đám bọn họ đều phải nằm cán của bệnh viện để di chuyển nếu dám chống đối.Đám thanh niên mới lớn không khỏi sởn gai ốc liếc nhìn hình ảnh thảm thương của lão đại họ dưới đất rồi nhắm mắt lại.

Không dám nhìn

Thực sự là không dám nhìn...

Thật đáng sợ.


-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro