Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Minh Dương

-Tại sao lại không biết đánh trả,lúc vật lộn với tôi cậu hung hăng lắm cơ mà

Minh Dương vẫn còn hơi sững sờ khi chứng kiến một màn trước mắt, cậu ta không trả lời cô ngay lập tức

-Sợ hả

Cô khẽ cười, sợ cũng phải.Cách đánh nhau của cô hơi kinh dị một chút.

-Tôi không sợ chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Cậu nhìn Khả Hân bằng đôi mắt kì lạ, cảm thấy có chút nực cười.Quả thực là trò đánh nhau lần trước với cậu chỉ là khởi động với Hân, cô lần ấy chẳng hề đánh hết sức  mà còn nương tay khá nhiều.

-Tôi hỏi cậu tại sao không biết đánh trả,cậu trả lời tôi đã

-Đánh không lại

-Đánh không lại?Cậu đùa tôi đấy à

Dương rũ mắt cậu chỉ tay vào chiếc camera đằng sau,thở dài.

-Không cần thiết phải đánh trả, chỉ cần đoạn video kia cũng đủ sức khiến bọn kia bị kỉ luật cả tháng rồi.

Khả Hân bực bội ,tay cô nắm vào cổ áo Dương kéo siết lại gần tầm mắt mình

-Kỉ luật?Nếu tôi không đến kịp thì cậu đã bị bọn nó đánh cho tàn phế rồi.Ở đấy mà bày đặt mưu mô.Phế mất tay chân đổi lấy chút thời gian kỉ luật của bọn chó đó có đáng không hả?

-Đáng

-Đm, thằng ngu này

Cô lập tức cốc đầu cậu hai phát.Rõ ràng là có thể phản kháng hoặc bỏ chạy nhưng cậu ta lại mặc kệ bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm chỉ để đổi lấy chút bằng chứng .Thực là ngu đ# chịu được.

Không hẳn là đánh không lại nhưng cậu có chút vấn đề khó nói.Tình huống ấy ,dưới mí mắt của người nọ thực sự cậu không thể động thủ được.Cậu có thể bỏ chạy nhưng một cơ hội tuyệt vời để lấy được đoạn video hành hung của Chí Kiên ,cậu không nỡ buông tay.

-Cảm ơn 

Dương nhẹ giọng, đây là thực sự là sự biết ơn từ đáy lòng,nếu không có cô hẳn là tình huống của cậu sẽ xấu đi khá nhiều.

-Lần sau gặp chuyện như thế này lần nữa thì tìm tôi, tôi sẽ làm chủ cho cậu.

Khả Hân nhàn nhạt nói.

-Được, lần sau gặp chuyện sẽ tìm cậu-Dương đáp

Khả Hân ngẩng mặt ra đằng sau ,lớn giọng ngoắc một tên trong đám kia:

-Này, cậu kia ...lại đây

Cậu ta dè dặt bước tới ,tay cầm gậy sắt run run.

-"Tại sao lại đánh cậu ta"Khả Hân chỉ tay về phía Dương

Cậu học sinh im lặng ,cúi gẳm mặt không dám nói

Khả Hân có chút mất kiên nhẫn ,cô lớn tiếng;

-NÓI!

Cậu ta lập tức luống cuống trả lời:

-Lão đại thích Vũ Tuệ Nhi...nên...nên...

Vì quá khẩn trương và sợ hãi nên cậu thanh niên kia lắp bắp mãi không nói thành lời.Cậu ta hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm rồi trả lời một mạch:

-Lão vốn đã thích Vũ Tuệ Nhi từ lâu,lão đại vẫn luôn cố gắng theo đuổi Tuệ Nhi nhưng không thành.Sáng nay lão đại nghe được chuyện một bạn nam sinh đẹp mã của lớp a5 từ chối bạn Tuệ Nhi khiến cô ấy mất mặt nơi đông người, sau đó còn chứng kiến bạn ấy khóc thút thít liên tục trên lớp.Chính vì vậy lão đại bảo muốn dằn mặt cậu nam sinh để lấy lại mặt mũi cho bạn Tuệ Nhi ...thế nên...nên...

-Nói tiếp

-Nên đã tập hợp anh em chặn đường tên nam sinh đó để đánh hội đồng

-Hết ...hết rồi ạ

Cô nhướng mày nhìn Dương:

-Đào hoa quá cũng khổ nhỉ

Dương không nóng không lạnh nói:

-Không dám,hiểu lầm thôi.

Tôi kéo Dương đứng dậy.Dương khập khiễng đứng dậy,có vẻ mắt cá chân của cậu ta bị thương .Tôi kéo cậu ta nghiêng người về phía tôi rồi nắm lấy cánh tay choàng lên cổ tôi .Dương nhìn tôi một lát rồi cũng ngoan ngoãn dựa vào để tôi đỡ .Cả cơ thể cao lớn của cậu ta dồn trọng lực vào người tôi.Bị bất ngờ ,chân tôi khuỵu xuống nhưng tôi kịp thời giữ thăng bằng lại.Phù!mém xíu nữa là hai đứa hôn đất mẹ rồi.Nhìn bề ngoài gầy yếu thư sinh của cậu ta làm tôi còn tưởng cậu ta cũng không nặng lắm nhưng đỡ rồi mới hay.Tên này nặng trịch...Thôi ksao ,vẫn đỡ được.

Chúng tôi bước về phía đám thanh niên.Cả đám khá ngoan,tôi lướt qua một hồi có vẻ chẳng đứa nào chạy trốn cả.

Tôi để Dương một mình dựa vào tường,chân bước về phía Chí Kiên.Hắn ta nằm bất động ở đấy không rõ tình hình.Chưa chết được đâu,tôi đánh ,tôi rõ tình trạng của nó.Tôi tiến lại gần ,mi mắt của hắn giật giật.Giả bộ ngất hả, tay tôi cố định cằm nó tay còn lại cố định đầu ,sau đó tôi dùng một lực vừa phải xoay một cái.

-Crack!!

Xong,khớp hàm về đúng chỗ rồi.Mắt hắn lập tức mở thao láo,tựa như không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.Hắn thử cử động hàm,quả thực được nắn về chỗ cũ rồi.

-Nói thử đi

-Hả...mày ...muốn gì

Có vẻ tên này nói chuyện ngon ăn lại rồi.Tôi ngồi xuống chống tay lên đùi:

-Tao muốn nói chuyện một chút

-Chuyện gì-Chí Kiến cảnh giác nhìn tôi 

-Thanh và Dương lớp 10a5 là người dưới tầm bảo vệ của tao.Tốt nhất từ sau vụ này mày gặp bọn nó thì đi đường vòng cho tao

-Rõ chưa

Hắn ta vẫn còn có chút sợ sệt nhưng ánh nhìn tôi lại có phần không phục và cứng đầu.

-Mày nằm mơ đi.Mày có biết tao là ai không hả

Hắn ta rướn ngươi ,rống lên như con thú dại

Tôi khoanh tay im lặng đánh giá nhìn hắn, thực ra để lên được chức lão đại của đám học sinh mới lớn này ngoại trừ sức mạnh thuần tuý ra còn cần một điều kiện không thể thiếu .Đó chính là nhà làm ăn to,có quyền có thế một chút để khè bọn dân thường.Biết thì biết vậy nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc là ai chống lưng cho thằng chó này mà nó có thể lộng hành như vậy.Không đợi tôi trả lời Chí Kiên liền nói tiếp :

-Ba tao là chủ tịch của công ti XXX ,đm nhà dân thường như mày cũng dám động vào tầng lớp thượng lưu như tao.Mày cứ chờ đây,sau vụ này nhà tao sẽ không để mày yên đâu.

-Tao nhất định sẽ bắt mày chịu kết cục còn thảm hại hơn cả tao bây giờ-Mắt hắn ta đỏ ngầu, ánh mắt hiện lên dáng vẻ khủng bố và đe doạ cùng căm phẫn ,hận thù tột cùng.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro