Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt của Chí Kiên vặn vẹo,có vẻ như hắn ta chẳng hề nói đùa.So với việc hắn trả thù ,tôi lo ngại việc hắn đụng vào người thân,bạn bè của tôi hơn.

Tôi đang chần chờ nghĩ cách bịt miệng thk này lại nhưng xung quanh nhiều người như vậy sớm muộn thì vụ này cũng lộ ra thôi.Kiểu gì thì tôi cũng phải đối mặt với áp lực từ quyền lực gia đình của Chí Kiên.Khi tôi đang nghĩ ngợi linh tinh thì Dương bỗng bước tới bên cạnh tôi.Cậu tiến tới phía trước ,dáng người to lớn ấy đứng chắn trước mặt tôi che chắn đi ánh mắt hung ác của Chí Kiên,giọng cậu lạnh nhạt:

-Mày cứ nằm mơ đi

Nói rồi cậu ta kéo tôi ra khỏi chỗ đó dưới những ánh nhìn ngơ ngác của đám thanh niên và Chí KIên.Thoáng sững sờ,Chí Kiên lập tức lấy lại tinh thần ,hắn lớn tiếng ra lệnh:

-Bọn mày đuổi theo đánh chết chúng nó cho tao!

Thấy lại dáng vẻ oai phong của lão đại ,bọn đàn em cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần,đúng rồi chỉ là một con nhỏ thôi mà,việc gì phải sợ hãi như vậy.Phe mình đông gấp mấy lần bọn nó ,kiểu gì cũng có thể khiến một trong hai đứa kia phải lết về.Hăng máu,đám đàn em lập tức đuổi theo

Dương lập tức tăng tốc chạy kéo tôi theo.Mất đà tôi suýt nữa bị ngã dập mặt ,Tôi liền dùng chân còn lại đạp xuống đất để giữ cho bản thân không hôn đất mẹ,nhưng sự vội vàng đã khiến đôi chân của tôi chệch hướng.Aizzzz...trật rồi ,đau vãi...chưa kịp chửi thằng Dương thì bất ngờ người tôi bị nhấc bổng lên.

Dương bế tôi lên ngang người chạy như bay.Ủa ,cái chân bị thương kia của cậu giờ ra sao rồi.

-Này, thả tôi xuống

Dương vẫn ôm lấy tôi không buông ,cậu ta liếc nhìn ra phía sau rồi đáp:

-Với cái chân ấy thì cậu chạy không nổi đâu

-Chân của cậu thì ổn lắm ý,thả tôi xuống.Tôi tưởng chân của cậu bị thương ,vừa nãy còn đi khập khà khập khiễng cơ mà

-Chân tôi bây giờ ổn rồi

Thôi được rồi,tôi không đấu lí với cậu ta nữa ,nếu như là vừa nãy tôi sẵn sàng 1vs 10 nhưng với chân này thì ngán lắm.Xơi không lại.

-Chạy thẳng 100m nữa có ngã tư ,cậu rẽ phải cho tôi.

-Được

Rất nhanh chóng bọn tôi đã đến ngã tư Dương lập tức rẽ phải .Khi ấy đám học sinh còn cách chúng tôi một đoạn.Thời điểm phù hợp để cắt đuôi đây rồi.

-trước mắt có một con ngõ nhỏ bên trái ,đi về phía bên đó

Dương nhanh chóng di chuyển theo hướng dẫn của tôi .Sau khi chạy vào ,chúng tôi liền trốn sau một chiếc thùng cát tông cỡ lớn.Cậu ta ôm tôi ngồi xuống phía sau chiếc thùng.

Tôi nghiêng người ngó ra ngoài,liền thấy cảnh đám đàn em chạy dáo dác lác đác vài đứa.Có vẻ như bọn nó chia đều ra bốn hướng tìm chúng tôi.Dương liền kéo tôi lại,tay cậu đưa lên miệng ra dấu yên lặng .

-Suỵt!

Tôi gật nhẹ đầu,yên lặng một chút có vẻ an toàn hơn.Chúng tôi ngồi im lặng khoảng 10 phút,một lúc sau tôi không nghe thấy tiếng bước chân nữa.Có vẻ như là bọn nó đi hết rồi.Tôi ngó sang Dương thì bắt gặp ánh mắt của cậu ta cũng đang nhìn mình.Tôi giật mình vì tư thế của hai đứa quá đỗi gần gũi ,Tôi ngồi trong lòng Dương và hai tay của cậu ta bao xung quanh tôi.Cậu ta bao hờ xung quanh đủ rộng ,không trực tiếp chạm vào.Tôi lập tức đứng dậy nhưng cơn đau nhức ở chân khiến tôi khuỵu xuống.

-Cậu đừng cử động vội.Ngồi xuống đi 

Nói rồi cậu ta vỗ nhẹ xuống đất ,ý bảo tôi ngồi bên cạnh cậu ta

Nghe lời Dương tôi cũng ngồi xuống nhưng cố gắng ngồi cách xa cậu ta một quãng .Cái gì khó quá thì mình bỏ qua,những lúc thế này thì không cố tỏ ra cứng cỏi, tôi không muốn hôm sau chân tôi sưng vù như cái móng heo đâu.

-Lại đây

-Hả

Tôi cảnh giác nhìn Dương.Dăm ba cái vết thương qq này không có ý nghĩa là tôi dễ bị bắt nạt đâu nhé.Tay tôi siết lại thành nắm đấm,chỉ cần Dương dám có bất kì hành động kì lạ nào tôi sẵn sàng biến lợn lành thành lợn què ngay lập tức

Dương dơ hai tay lên ngang tầm mắt,cậu ta nhún vai:

-Tôi không làm gì kì lạ đâu.Tôi chỉ muốn xem qua vết thương trên chân cậu một chút thôi.

Tôi lưỡng lự đưa chân qua,Dương khoanh chân lại đặt chân tôi yên vị trên đùi .Sau đó cậu ta vén ống quần tôi lên, cởi giày và tất ra .Hành động của cậu ta khá nhẹ nhàng,gần như không gây đau đớn gì cho tôi cả.Chân tôi dần thả lỏng mặc cho cậu ta xử lí.Dương nâng nhẹ chân tôi lên ,thử xoay vài vòng.Cơn đau nhức khiến tôi khẽ nhíu mày.

-Bị trật rồi

-Nhịn một chút,tôi nắn lại cho cậu

Tôi cắn răng gật đầu.Trông tôi hổ báo thế thôi chứ tôi sợ đau lắm.Mỗi khi luyện tập tôi đều phải rào trước với ông rằng có đau không thì mới dám tập.Dù không ít lần ăn quả đắng vì nghịch ngu rồi nhưng đứng trước những vết thương thì tôi cũng vẫn sợ hãi như lần đầu.

-Crack!

-Xong rồi.

Tôi lắc nhẹ chân.Quả thực là nắn lại Ok rồi.Không đau lắm chỉ nhói một chút,tay nghề cậu ta tốt thật.Chân tôi vẫn còn hơi sưng nhưng không đau như vừa nãy rồi.Lúc này tôi mới nhớ ra chân của Dương cũng bị thương:

-Chân cậu sao rồi.Tôi nhớ vừa nãy chân cậu khập khiễng cơ mà

-Chân tôi bị chuột rút thôi.Không vẫn đề gì cả,vừa nãy khỏi rồi

-Vậy hả

-Ừm

-"Cặp và xe của tôi còn ở ngoài đó"Tôi đứng dậy bước ra ngoài.Dương cũng nhanh chóng bước theo tôi.Cậu ta vừa đi vừa liếc ngang dọc xung quanh rất cẩn thận .Tôi cũng không rõ Dương rốt cuộc đang đề phòng thứ gì nhưng tôi cũng không tiện hỏi,có vẻ Dương sẽ chẳng trả lời thật cho tôi biết.

-"Bây giờ ra đấy không an toàn đâu"Dương nhắc nhở tôi

-"Cùng lắm thì múc thôi"

Tôi không lo lắng vấn đề ấy như vậy.Từng ấy người chưa đủ để cản chân tôi đâu.Tôi liếc sang nhìn Dương.

-Nếu như sợ thì cậu đi trước đi.Tôi không những quay lại đấy lấy cặp mà còn có vài vẫn đề khác muốn nói chuyện với Chí Kiên nữa.

-Đi thẳng ở hướng đằng trước rồi rẽ ngang 200m sẽ có một trạm xe bus.Nếu mang nhiều tiền thì cậu bắt xe taxi về cũng được.Cung đường ấy thường rất đông đúc.

-Không.Tôi đi cùng cậu.Cặp và xe của tôi cũng ở đó.

Dương quả quyết muốn đi theo tôi.Nhìn vào mắt cậu ta.Có vẻ cậu ta không đùa.

-"Thôi được rồi.Đừng làm vướng chân tôi"

Cậu ta im lặng vài giây rồi kiên định nhìn vào mắt tôi:

-"Sẽ không"

Tôi cũng lười khuyên nhủ cậu ta.

-"Nhưng cậu có thể đợi một lát nữa không? "Dương hỏi tôi

-"Để làm gì?"Tôi thắc mắc hỏi ngược lại cậu ta

-"Chân tôi nãy giờ bị cậu đè lên nên hơi tê.Với lại vết thương của cậu vẫn còn đau đúng chứ.Chỉ 5 phút thôi"

Tôi cũng không vội."Được rồi"

Tôi ngồi phịch xuống.Tôi với cậu ta lại gần"Dương cậu ngồi xuống đây với tôi một lát "

Dương ngồi xuống ,đối mặt với tôi:"Sao thế"

-Vén áo lên

Dương vẫn ngôi im bất động ở đấy,cậu ta vẫn ngờ nghệch ý nghĩa câu nói của Khả Hân.Cô liền mất kiên nhẫn kéo áo cậu lên.

Dương liền vội vã giữ áo lại:

-Cậu...cậu làm cái gì vậy

-Tôi xem vết thương trên người cậu một chút thôi.Nghe lời nào

Tay Khả Hân vẫn dùng sức kéo áo Dương lên ,còn tay cậu vẫn như cũ một mực kéo áo xuống

-Cái này tôi tự xử lí được không phiền cậu.

Tôi thấy được chút ửng hồng nhẹ trên tai Dương.

Đáng yêu vl

Từ lúc gặp cậu ta đến tận hiện tại.Tôi vẫn ít khi thấy cậu ta bộc lộ cảm xúc thật bao giờ.Khi ở lớp thì cậu ta luôn một nụ cười công nghiệp nhiều tới tôi ức chế,nhưng khi chỉ có hai đứa cậu ta lại lạnh lùng đến khó hiểu.Từ lúc gặp nhau ở ngõ hẻm tới tận bây giờ ,cậu ta vẫn giữ sắc mặt lạnh như băng ,Dương chưa hề cười một lần nào,cười mỉm cũng không.Hai sắc thái này đối lập tới mức tôi còn hoài nghi rằng có phải ai đó giả dạng đóng giả cậu ta không.Nhưng có vẻ là không ,đôi tai ửng hồng này tôi đã từng thấy qua ,ấy là khi cậu ta phát hiện những bức ảnh bị chụp trộm trong máy tôi.

-Cậu...

-Xấu hổ hả?

Dương nghiêng đầu né tránh ánh mắt của tôi.Cậu ta không trả lời tôi nhưng tay cậu ta thả ra không giữ áo nữa.Tôi nhanh nhẹn vén áo ta lên.Đập vào mắt tôi là nhiều vết thương tím hồng rơm rớm máu chồng chéo.Ngay sau khi tôi nhìn được một nửa,cậu ta nhanh chóng vén áo xuống.

-Tôi không sao

Không sao cái búa.Tôi nhíu mày, không ngờ vết thương lại nhiều như vậy.Nếu tôi tới chậm một chút...

Hậu quả thực không dám nghĩ.

Nhưng tôi cũng không có dụng cụ để sơ cứu .Mấy món đồ ấy tôi hay mang theo người nhưng để ở cặp rồi.Tôi kéo cậu ta đứng dậy.

-Hết 5 phút rồi.Đi thôi

Dương  gật đầu đứng dậy theo tôi.

Tôi nhanh chóng di chuyển về tuyến đường cũ chúng tôi đã đi.Chân tôi vẫn còn hơi đau nên tôi không chạy mà chỉ đi bộ.Vừa đi tôi vừa để ý xung quanh,đám đàn em có thể trốn ở bất cứ đâu trong ngõ hẻm .

Tuy tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống nhưng lạ thay.Trải dài suốt quãng đường ,ngoại trừ những người đi đường thì tôi không gặp tên nào cả.Thậm chí tới nơi mà Chí Kiên nằm trước đó vốn dĩ phải một vũng máu nhưng cũng được dọn dẹp sạch.Quá kì lạ.

Tôi nghiêng người hỏi Dương:

-"Chắc không phải là Chí Kiên chết rồi đó chứ"

-"Chưa chết đâu,nó được đưa tới viện rồi"

-"Sao cậu biết"Tôi tò mò hỏi cậu ta

-"Nãy tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương"

-"Ồ"

Dù vẫn còn thấy khó tin nhưng tôi cũng đành thuận theo,cũng chẳng có hướng nghĩ nào khác hợp lí hơn cả.Tôi với lấy cặp sách vác lên vai ,sau đó tôi quay đầu lại hỏi Dương :

-Cặp tôi có thuốc men,cậu có cần không?

Dương nhìn tôi lắc đầu."Không cần đâu,tôi tự xử lí được"

-"Ừm...vậy cặp và xe cậu..."

-"Ở gần đây thôi.Tôi còn lấy cuộn video .Cậu cứ về trước"Dương không mặn không nhạt đáp lại tôi.

Thực ra người ta không tình nguyện nhận sự giúp đỡ thì tôi cũng không cưỡng ép.Tôi toan chào tạm biệt cậu ta nhưng nhớ ra vài việc tôi quay người lại:

-"Lần sau nếu gặp việc như vậy một lần nào nữa thì nhớ báo tôi."

Dương đáp lại tôi:

-"Cậu cũng vậy.Nếu gặp chuyện gì thì gọi tôi"

Tôi cười đáp lại cậu ta:

-"Nếu tôi thực sự có gặp chuyện thì cậu cũng không giúp nổi đâu."

-"Tôi sẽ giúp cậu."

Tôi khoanh tay nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của Dương khi cậu ta nói ra mấy câu đáng ra tôi phải cảm thấy mát lòng mát dạ nhưng...Nhìn cái bản mặt ấy chả có tí mát lòng nào cả.Như khúc gỗ vậy.

-"Dương,tạm biệt,tôi đi trước đây"

-"Ừm,chào cậu"

Cuộc gặp mặt tưởng chừng kinh thiên động địa lại được kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy đấy.Nghĩ cũng khó chịu,tôi quay người lại :

-Tôi vừa cứu cậu một pha ,chuẩn chứ

-Ừ

Dương nghiêng đầu 

-Bà đây muốn hậu tạ

Cậu ta tò mò nhìn tôi

-Trà sữa ,bánh kem,bim bim,sữa dâu,truyện tranh,..

Tôi kể ra một loạt các loại các đồ ăn,món đồ yêu thích.Dương chăm chú nghe tôi,cậu ta gật đầu đồng ý với lời đòi hỏi trẻ con của tôi.Sau khi nói xong thì tôi cũng cảm thấy mình hơi trẻ trâu .Tôi sờ lên cổ xoa xoa lúng túng:

-Cậu nhắm mang cho tôi nửa chỗ ấy thôi là được rồi

-"Sẽ mang hết cho cậu"Dương thản nhiên đáp lại tôi.

Thôi được rồi,người ta giàu mà ,mình cứ hưởng thôi.Tôi vui vẻ chào tạm biệt Dương rồi quay người đi về.Làm việc nghĩa xong người khoan khoái hẳn.Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo.

 Trên đường đạp xe về nhà tôi bỗng cảm thấy bản thân quên mất điều gì đó nhưng nhớ mãi cũng không ra.

-Thôi kệ đi.Không nhớ chứng tỏ cũng chả phải chuyện quan trọng gì














-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro