Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi,thời gian đứng phạt của Khả Hân cũng hết .Bọn bạn của cô cũng ùa ra khỏi lớp ngắm nhìn khuôn mặt xị ra của cô ,nhưng trái ngược lại với suy nghĩ cả bọn .Khuôn mặt cô khá bình tĩnh

Con Thanh hơi hụt hẫng:

-Mày không giận à,chẳng giống tính cách của mày tí nào

-Tao đâu phải đứa ích kỉ như vậy đâu...-Khả Hân nhún vai ,mặt không nhìn ra cảm xúc

Thanh mới biết Hân không lâu nên nó vẫn chưa hiểu rõ con người Khả Hân nhưng Trang thì khác nó là người đã chơi với cô từ hồi cấp 2,Trang thừa biết tính cách quái gở của con bạn .Nhìn đôi mắt sắc lẹm của nó ,cô khẽ thở dài:

-Người ta mới chuyển vào lớp mình ,có lẽ Dương nó không biết thật, chứ không cố tình hại mày đâu.

Nói vậy thôi chứ Trang biết thằng Dương cố tình,chỉ là nó không biết tại sao Dương làm vậy.

Khả Hân cười cười,cô cũng đang thắc mắc giống Trang, cô nhớ rằng cô đâu có làm gì quá đáng với tên kia đâu.

Ba đứa nói chuyện một hồi thì giờ ra chơi kết thúc .Khả Hân nhanh chóng ngồi vào chỗ ,nó liếc nhìn Dương Minh bên cạnh .Tiết thứ 2 là gdcd ,Thằng Long nhận được tin cô dgcd đang có việc bận nên lớp sẽ tự học.

-Chào mày ,tao là Lê Minh Khôi

-Còn tao là Nguyễn Hải Như

Dương gật đầu nhẹ:

-Tôi là Lê Hoàng Minh Dương, rất vui được gặp hai cậu.

Thằng Khôi hồ hởi :"Ê,sao mày làm toán đỉnh zậy, tao nhớ là điểm thi toán của mày được có 1 điểm"

-" Tao làm mỗi bài cuối"mẹ sao nghe câu này ngứa đòn thế.Hân thầm nghĩ.Cô nhớ không nhầm là lần thi ấy có mỗi mấy đứa làm được nhưng cũng chỉ được một nửa (0,5) chỉ duy nhất một bài thi làm được trọn vẹn.

-Sao mày không làm hết vậy,tiếc quá-Thằng Quân tiếc hận như thể nó là người trong cuộc vậy

Thằng Dương chỉ nhún vai

Con Như cũng tham gia vào

-"Mày tính đỉnh dã man ấy,trần đời tao chưa thấy ai tay không tính tích phân cả.Tao tưởng đấy là chương trình lớp 12 ,mày học qua rồi à"

Minh Dương khẽ cười :

-"Đâu có,bài đấy tao từng đọc lời giải rồi, nhờ trí nhớ tao tốt thôi"

Cả ba đứa tôi nhìn chằm chằm Minh Dương:

-Thiệt hả-con Như vội hỏi

-Ừa

-Cũng đúng , làm gì có vụ người thường tính được cái ấy.-Như lẩm bẩm

-Sao mày chả nói gì vậy Hân-Thằng Quân vừa cười đểu cáng vừa nói

Tôi thề là tôi ghét cái điệu cười của Thằng Quân một thì tôi ghét điệu cười vô tội khi thằng Dương khi quay sang nhìn tôi mười.Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh:

-Tại tao hơi ngại thôi.

-Mày ngại ấy hả-Thằng Quân đưa vẻ mặt sâu xa nhìn tôi,mặt nó đúng kiểu :cay thì nói mẹ đi bày đặt ngại với chả ngùng.

Mày câm hộ bà mày phát thì chết hả.Tôi lườm nguýt nó,ngẫm thấy tình hình không ổn con Như vội dời chủ đề:

-"Lát nữa tiết Lí kiểm tra một tiết đấy ,bọn mày học gì chưa''

-Tao quên mất ,mày nhắc tao mới nhớ.

-Nói rồi nó quay lên lấy sách lí ra học, mẹ thằng này là giáo viên nên việc học của nó bị quản rất nghiêm.Con Như thấy vậy cũng quay lên lấy sách vở ra ôn.

Cuối cùng cũng yên tĩnh ,tôi thầm nghĩ.Dương bỗng bắt chuyện với tôi:

-Tên cậu là gì

Tôi im lặng lấy điện thoại ra nghịch ,tôi không muốn nói chuyện với thằng chó này chút nào.Minh Dương không nói gì ,nó nhìn chằm chằm tôi ,ánh nhìn dò xét không dấu giếm.Ánh nhìn này khiến tôi rất khó chịu, nó nhìn một lúc khiến tôi nóng cả mặt.Tôi miễn cưỡng:

-Khả Hân

-Tên đầy đủ ấy

-Võ Ngọc Khả Hân

Dương cười tươi chìa tay ra trước mặt tôi nói:

-Tôi tên Lê Hoàng Minh Dương ,từ nay mong được cậu giúp đỡ

Tôi nghi hoặc nhìn Dương,sau vài giây suy nghĩ tôi bắt lấy tay cậu ta ,tay tôi dùng một lực không hề nhẹ siết lấy tay của Dương buông từng chữ:

-Không ...thành ...vấn ...đề

Tuy một tôi là một đứa học dốt nhưng thể lực tôi không hề tệ chút nào.Từ nhỏ tôi đã là một đứa thích vận động,hay đánh nhau, cộng thêm có người nhà là người trong quân đội nên là tôi đã tập đủ loại môn võ từ lúc mới lọt lòng cùng những bài tập thể dục đầy khắc nghiệt từ người ông là cựu chiến binh.Tôi tự tin là thể lực của tôi ăn đứt mọi đứa trong cái lớp này ,bao gồm cả thằng Dương.Tôi chẳng hề kiêng dè mà nắm rất mạnh,tựa như muốn nắm gẫy luôn cái tay trắng nõn trước mặt.

Dương hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng sắc mặt trở lại bình thường,thậm chí tôi còn thấy một tia giễu cợt trong mắt cậu ta .Thực khó chịu.Tôi buông tay cậu ta ra,quay mặt đi đọc truyện tiếp.Mặt cậu ta hờ hững,nhìn đôi tay có chút ửng hồng rồi cười khẽ .Mẹ nó sao mà tôi thấy cái nụ cươi này nghe sởn hết cả da gà ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro