Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hạ sốt ,tôi xin cô Thuỷ về lớp .Dù vẫn còn chút lo lắng nhưng trước sự cố chấp của tôi cô cũng miễn cưỡng cho tôi về .Trước khi cô cũng không quên dặn dò cẩn thận,nếu có bất cứ dấu hiệu nào bất thường nào thì phải báo cô ngay .

Khi tôi về lớp thì cũng là giờ ra chơi của tiết thứ tư.Khi đi qua hành lang tôi liền thấy Trang và Thanh:

-Ê ,Khả Hân ơi

Chúng nó vẫy tôi 

-Sao bọn mày ở đây làm gì

-Bọn tao định tới thăm mày á, đỡ bệnh chưa

Tôi nhìn bọn nó khó hiểu.Ra chơi có 15 phút,lớp tôi ở tầng 3 còn phòng y tể ở tầng 1 ,xuống đây nhìn phát rồi chạy lên à.

-Hôm nay ,các cô họp nên ra chơi kéo dài tới 30 phút cơ .Bọn tao không có hâm tới độ chạy từ tầng 3 xuống chỉ để chào mày một phát đâu.Thu cái đôi mắt như nhìn bọn thiểu năng ấy ngay cho tao-Con Trang lườm tôi.

Tôi khẽ cười ,rồi lao tới khoác vai bọn nó

-Đâu có đâu,bọn mày có lòng tao mừng còn hổng kịp

Con Thanh nhìn tôi lo lắng

-Mày có ổn không đấy,nãy tao thấy mày mệt tới độ ngất ra bàn.Thầy giáo với cả lớp lo cho mày lắm đấy

-Ừ đúng rồi ,bệnh sao còn chạy ra đây làm gì-Trang tiếp lời

-Tao không sao,tao sốt nhẹ thôi.Tại hồi sáng tao không ăn nên tới lớp bị hạ đường huyết.Sau khi đáng chén no nê với cả uống thuốc,đánh một giấc là tao khoẻ rồi.

Thanh với Trang vẫn nghi hoặc nhìn tôi.Tôi đành đánh trống lảng qua vẫn đề khác

-Nãy Dương cõng tao hả

Thanh lập tức mắt sáng lên 

-Ừ đúng rồi.Lúc ấy nhìn Dương lo cho mày lắm á,mặt nó sốt sắng cuống cả lên.Dương xin phép thầy rồi cõng mày một mạch từ tầng 3 xuống tầng 1 cho đến phòng y tế luôn.

-Thiệt hả 

-Nó nói thật đấy,tao cũng thấy mà -Trang nói, đôi mắt nhìn tôi đầy sâu xa

Vào tới lớp ,nhìn thấy tôi Dương hơi bất ngờ .Cậu ta hỏi:

-Cậu đỡ bệnh chưa,sao không ở đấy nghỉ cho khỏi hẳn lên lớp làm gì.

Tôi đáp lại:

-Tôi thấy đỡ nhiều rồi,nằm ở đấy toàn mùi thuốc nên tôi nên đây nắm cho thoải mái

Chung quy là ở đâu thì tôi cũng nằm ngủ thôi, ở lớp ngủ thoải mái hơn nhiều nên tôi mới lết cái thân lên lớp mà ngủ cho đã.Nghe thấy lí luận nghe thì vô lí nhưng lại rất hợp lí của tôi cậu ta không nhịn được cười ra tiếng.

-Vừa nãy...làm phiền cậu rồi-Tôi hơi ngập ngừng

-Làm phiền tôi cõng cậu hay là việc cậu ôm tôi mãi không buông

Tôi cảm thấy khá xẩu hổ về vấn đề này,sao mà tôi lại làm ra cái hành động ngu xuẩn tới nhường ấy thế không biết.Tôi lí nhí:

-Cả..cả hai

-Cái gì cơ- Dương đưa sát tai về phía tôi

Mặt tôi nóng lên,tôi hít sâu

-Thôi được rồi.Lúc ấy tôi có phần không tỉnh táo.

-Thành thật xin lỗi cậu

Dương đáp lại 

-Thôi không sao,tôi không để tâm đâu

Cậu không để tâm nhưng tôi để tâm.Tôi năn nỉ Dương

-Cái việc ấy...cậu đừng nói với ai được không?Cái việc..

-Việc nào

-Việc tôi..ôm cậu ý-Càng nói về sau giọng tôi cảng nhỏ dần.Sao mà tôi hèn thế này.

Dương chỉ cười đáp lại

-Được rồi ,không trêu cậu nữa .Việc ấy tôi sẽ không nói với ai đâu, tôi cũng không muốn có người biết tôi bị người ta gọi là Ba 

-....

Dcm cuộc đời,Tôi thầm chửi trong lòng .Sao tôi cứ liên tục dính vào những việc khó xử như vậy kia chứ.

-Không ấy ,cậu quên luôn hộ tôi được không

-Không quên nổi, dấu ấn đặc biệt quá.Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác gọi là "ba" đấy.

-....

Má nó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro