Chương 01: Cái Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó vì cái chuông báo thức chết tiệt mà tôi đến trường rõ sớm, ấy thế mà chỉ sớm đối với mỗi tôi. Trên sân trường lúc này rất náo nhiệt, trông ai cũng vội vàng hấp tấp. Chỉ duy nhất có một hội con gái đang túm tụm lại với nhau bàn tán, cười đùa sôi nổi, trên tay ai cũng cầm xô, giẻ lau, chổi quét,... và tay áo sắn cao. Có vẻ như họ vừa làm việc xong!? Tôi băn khoăn không hiểu sớm thế này mà họ đang làm gì thế? Nghĩ hội con gái sẽ giải đáp cho tôi khúc mắc, tôi liền lon ton chạy đến, nở nụ cười tươi rói, và chào hỏi lễ phép:

"Xin làm phiền các chị ạ! Cho em hỏi đ..."

Ơ!? Có lẽ tôi đã làm gì sai chăng mà họ đều quay lại nhìn tôi chằm chằm như thể một sinh vật lạ. Oái! Tôi bị đơ luôn. Sau một hồi im lặng, bỗng mặt ai cũng quay ngoắt 180 độ chuyển thành mừng rỡ, sung sướng y như vừa nhặt được vàng. Một chị tóc ngắn, mắt chuốt mascara đen sì vỗ vỗ vai tôi cười toe toét:

"Nhóc lớp 10 phải không thế?"

"Ơ... hơ.. d... dạ"

Tôi chớp mắt cười cười lấy lệ thì các chị ấy cứ hét mãi lên:

"Trời ơi! Lớp 10 thật sao? Trông giống học sinh tiểu học ghê, đáng yêu quá!"

"Ui chòi! Phải chăm nốc sữa nghen bé!"

What the fuck!? Họ đang chê tôi lùn í hả?

Một chị khác lại cứ chọt chọt vô má tôi:

"Chu choa! Bé này còn có cái răng khểnh... cười xinh lắm đây!"

Trời ơi! Thiệt tình, ngại quá đi! Tôi cứ như đồ hiếm í... ơ cơ mà tôi cũng cao đó chớ, ít ra khi phải nói chuyện với người khác, tui chỉ phải liếc nhìn lên có tí tẹo thôi mà... hic. Đ*** phải xoắn. Rồi bất chợt chui ra từ đâu hội con gái một anh tôi son xí muội, ưỡn ngực, mông cong còn hơn con ngan nhà ông hàng xóm.

"Ay guu, chào mừng cô bé đến với trường chuyên XXX, xin tự giới thiệu anh tên là Giang lớp 11B9, cứ gọi anh là Công Chúa được rồi, anh là phó hội Bà Tám, hân hạnh được làm quen với em!"

"Còn chị là Minh Hà, trưởng hội Bà Tám ( chính chị tóc ngắn đây mà)" Sau đó tôi được giới thiệu với một số anh chị nữa. Cảm thấy mình được chào đón ở môi trường học tập mới, tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều.

"Woa! Anh Giang Công Chúa và chị Minh Hà có chức vụ ghê...!" Tôi cười nịnh bợ tí chút, cũng chẳng chết ai.

"Ô mô, ahahaha... đương nhiên rồi cưng! À mà bé đã được thông báo học lớp nào chưa thế?"

"Dạ, hôm qua em vừa được thông báo là học lớp 10A1 ạ!"

"A! " Anh Giang Công Chúa tự nhiên rú ầm lên, nhảy cẫng như trẻ con. "Trời ơi, lớp 10A1 năm nay hot phết đấy!" Nghe vậy, hội con gái xúm vào "Hot!? Sao lại hot?" Tôi tò mò định hỏi thì chị Minh Hà chêm lời. "Nghe nói Vương Chí Hiếu có đối thủ, chính là một nam sinh mới vào lớp 10 năm nay"

Tất cả đều ồ lên: "Hội trưởng của chúng ta có đối thủ sao? lại là lớp 10?"

Anh Giang Công Chúa suỵt suỵt: " Ừm, nghe đồn từ bọn Hot girls đó là lớp 10A1, họ Thiên nhưng không rõ tên..."

"A! Em biết, đó là Thiên Tử Hoàng!"

Thực xin lỗi, tôi nói gì sai hay sao mà họ lại nhìn tôi như thế chứ!? Chị Minh Hà khóe miệng giật giật:

"Nhóc con, sao em biết hay vậy?'

Tôi liền thành thật:

"Dạ, thứ nhất, tên em không phải là nhóc con hay bé, em xin tự giới thiệu em tên là Mai Mai. Thứ hai, lí do em biết là nhờ vào giấy thông tin về lớp học mới của em có duy nhất một người họ Thiên, tên Tử Hoàng và cũng là người duy nhất có số điểm tốt nghiệp lên tới 100"

"Hả!??" Cả hội Bà Tám trầm trồ. "Một... một trăm á, trời ạ! Đúng là đối thủ của Vương Chí Hiếu rồi, mà Hội Trưởng cũng chỉ đạt 99 thôi í!"

"Em còn xem trên bảng thông báo thấy còn một thằng điểm cũng đẹp lắm, xếp thứ hai năm nay, 90 điểm, tên là Hạ Triêu Dương"

"A! Nhóc Dương bên nhà họ Hạ đây mà! Thằng bé này nghịch lắm, bố nó làm ra bao nhiêu nó phá bấy nhiêu, không ngờ lại xuất sắc vậy cơ đấy!"

"ừ, thằng bé đó đẹp trai lắm, nổi tiếng trong giới blueblood phết mà!"

My goodness! Trai... trai đẹp!! Đang định mơ mơ màng chút xíu thì chị Minh Hà lại cản trở.

"Ê..ê mà Thiên Tử Hoàng là cái tên rất nổi tiếng bên Đức đấy nhé, mà cộng đồng ở đây thì có vẻ vẫn khá lạ lẫm về hắn, đây chính là nhân vật tiêu điểm mới của hội mình."

Ủa? Mà sao mặt họ trông mờ ám thế?

"Thôi! Cũng sắp đến giờ vào học rồi, bọn chị phải đem mấy cái đồ này vào kho, chúc em có một buổi học thật vui nhé!"

"Gớm, dọn vệ sinh khối 10 đúng là mệt, à các cô học hành thì đừng có mà vẽ bậy ra bàn đấy nghe chưa! Tổ công năm sau phải dọn chính thứ mình tạo nên mà thôi" Anh Giang Công Chúa cầm cái giẻ lau huơ hươ trước mặt tôi đe dọa.

"Hơ hơ, dạ vâng ạ" Tôi ra vẻ mèo con ngoan ngoãn. Hội Bà Tám kéo nhau đi hết. Lúc này tôi mới nhận ra sân trường đang trở nên vắng vẻ....

Lớp học của tôi nằm trên tầng 6. Vừa mới bước chân vào đã thấy ồn ã náo nhiệt như ngoài chợ. Tôi nhìn quanh ngắm nghía lớp học của mình. Oh My God! ... AWESOME!

Trời ơi! Có ai thích chiếc Sony 40 in đằng cuối lớp đang ầm ầm bài "History" của EXO không thế? Lại còn chiếc máy lạnh kia nữa! Ôi cha, những chiếc bàn học sinh dành cho hai người ngồi bằng gỗ được sơn đen bóng bẩy quá, cả sàn gỗ cũng đã được lau chùi cẩn thận. Tất cả đều như tỏa sáng, lung linh dưới ánh nắng của mặt trời qua chiếc cửa sổ kính khổng lồ chiếm trọn mảng tường kia.

Tôi hít một hơi thật sâu cho bớt phấn khích, mắt dáo dác nhìn những khuôn mặt tuyệt đẹp của những thành viên trong lớp và nhận ra một số người tôi đã quen biết hồi học cấp II, đó là những bạn học chung đội tuyển Toán Quốc gia cùng tôi. may quá là tụi nó cũng chào lại tôi. Ơn trời! tôi là tôi sợ nhất mấy cái đứa quen biết rồi mà ra vẻ như không quen biết đấy. Bị dị ứng mấy cái đứa đấy nhất.

Oh My God! Chợt tim tôi bị trật nhịp một phát. Thịch! Thình thịch! Thình thịch thịch !!!

"Đẹp trai quá!"

Đập vào mắt tôi lúc này là một nam học sinh lại Âu, tóc tai gọn gàng sáng sủa, mặt mũi thông minh đúng chuẩn. Chiếc áo vest học sinh màu xanh coban cùng quần âu lại càng làm nổi bật vẻ lịch lãm và manly. Bạn ấy đang ngồi một mình, bàn đầu, chăm chú nhìn vào chiếc laptop đời mới nhất.

Đang ngẩn ngơ thì tôi nghe thấy một chất giọng quen thuộc, lập tức bị choáng.

"Ê! Mai tồ.'

Mẹ nó, còn ai khác vào đây ngoài thằng bạn cùng xóm chết dẫm của tôi. Vũ Trung Kiên!!!!

Cả lớp đều quay lại nhìn tôi rồi cười khúc khích, lập tức tôi bị đen thui tại chỗ...Nhưng điều đầu tiên tôi làm không phải là xông đến cho thằng Kiên một cái dép vô mặt mà lại ngó bạn học đẹp trai ban nãy xem bạn í có để ý hay cười tôi không. Phù! ơn trời là mắt bạn í vẫn dán trên màn hình cái laptop.

Hè hè hè... May quá! Vẫn giữ được hình tượng. Yeah!!!

Tên Kiên khốn nạn nhìn tôi một lúc rồi cười toe toét. Chết tiệt. Ngồi cạnh hắn còn có một bạn nữ tóc dài. môi đỏ trông rất xinh. Số hắn thật là may mắn.
Nhớ hồi còn đúc bỉm, trong xóm ai cũng thích chơi với hắn, bọn con gái còn hay cho hắn kẹo. Chúng nó bảo quí hắn vì tính hắn cool! Ku Ku cái mịa, toàn là gạt người. Ngày trước hắn toàn đi bắt nạt tôi, bắt tôi gọi hắn là anh vì tôi lùn hơn hắn một cái đầu. À! làm sao quên được cái biệt danh "Bánh Bao Hiu" kia chứ! ( lúc đó khuôn mặt tôi rất tròn, giống như đúc cái bánh bao, da lại còn đen, cho nên cái bánh bao này không may hơi bị thiu tí xíu) Tôi có đi mách ba mẹ, nhưng dĩ nhiên họ chẳng thèm quan tâm tới cái sĩ diện trẻ con của tôi. Kí ức về hắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Không đáng nhớ"

Lúc này đây, hắn lại còn cười với tôi mới sợ chứ. Hắn quay qua bạn nữ ngồi cạnh, giọng nói nhẹ nhàng tình cảm:

"Xin lỗi Nguyệt! Đó là anh em tốt của tớ, cậu có thể vui lòng nhường chỗ..."

Tôi lập tức giật mình bởi mấy cái từ quái dị phun ra từ môi hắn " anh em tốt" gì chứ!? Hơn nữa hắn còn bảo cô bạn tên Nguyệt ấy nhường chỗ cho mình ngồi cạnh hắn ư? Quỉ tha ma bắt! Không đời nào. Ngồi chỗ đó làm cái khỉ gì? Để tiếp tục những tháng ngày bị hắn bắt nạt như ngày xưa ư? Xin lỗi nha, tui mà tồ như ngày xưa thì đã chả có chỗ ở một trong 5 trường THPT đỉnh nhất thế giới rồi.

Nhanh miệng, tôi chặn ngay lời nói của hắn:

"A! Không cần, không cần..."

"Gì?!"

"Thật không khiến ông phải tạo chỗ, tôi có rồi!" Tôi hơi vênh mặt lên.

"Đâu?"

"À..." Tôi nhìn xung quanh lớp, sao mà đúng lúc thế không biết! Chả còn chỗ nào thừa cả, ủa! Chỗ... chỗ của bạn học đẹp trai... còn thừa một chỗ kìa! My goodness, ông trời thương con quá, con đội ơn ông! Ahahaha...

"Chỗ kia kìa!"

Tôi chỉ tay vào chỗ trống trên bàn cậu bạn đẹp trai. Vũ Trung Kiên nhíu mày nhìn tôi.

"Cậu với hắn là chỗ quen biết? Thảo nào từ nãy đến giờ cứ giữ chỗ đó mãi chả cho ai ngồi. Tốt thôi, cậu về chỗ của mình đi, sắp vào giờ học rồi đấy!"

Tôi có nghe nhầm không? Giữ... giữ chỗ ư? Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Có lẽ định mệnh là mình sẽ ngồi cạnh cậu ấy rồi.

Tôi lững thững như người mất hồn tiến đến bàn Người đó. Đến nơi, mông nhẹ nhàng "đáp xuống" thành công trên chiếc ghế, tôi hồi hộp nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc bạn í dừng lại động tác trên bàn phím laptop, khẽ quay sang.

".... ( Vui lòng cậu ngồi sang bàn khác)" . Sau này tôi mới được biết là hắn có nói với tôi câu này, nhưng vừa đúng lúc ấy tiếng trống trường vang lên. Tùng! Tùng! Tùng! Tôi cũng không phân biệt nổi nữa, là tiếng trống hay là tiếng con tim tôi, chỉ là tôi sắp bị cuốn vào trong đôi mắt của bạn ấy.

Đôi mắt của cậu ấy màu xám.

Đẹp quá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong