Chương 02: Kí ức kim cương xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học mầm.

"Tại sao mắt ta và Dương Nhi đều màu đen mà mắt mi lại màu xám hả?"

"Bởi vì các người đều là người đơn giản, hơn nữa còn đụng hàng. Mẹ ta nói ta cũng giống như mọi thứ của bà, là duy nhất và quí giá nhất. Hiểu chưa!'

"..."

                                                                         ***
Lớp học mầm. Giờ ngủ trưa ngày nóng.

"Sao ngươi cứ sán lại gần ta thế, nóng lắm, tránh ra kia đi..."

"Ta cảm thấy mát."

"Hừ, ta là cái điều hòa sao! Nếu vậy Dương Nhi cũng chính là một cái điều hòa, mau tránh ra kia."

"Không, người ngươi có lắm mỡ, ôm mát lịm, ngươi chính là cái điều hòa Sony xịn nhất"

"..."

                                                                        ***
Lớp học mầm. Giờ ngủ trưa oi ả.
"Ngươi có thể ngủ yên một chút được không, đừng có gác lên người ta nữa, nặng..."

"..."

"Gừ, bỏ cái tay ra, đừng có mà ôm, nóng quá, nóng quá. Đi mà quấy rầy Dương Nhi ấy."

"..."

"A...Hu hu hu hu... em thưa cô, bạn quấy rầy em không ngủ được ạ."

                                                                        ***

Giờ đã khôn hơn một xíu.

"Ta nói thật, mi mau bỏ cái tay của mi trên người ta ra đi, mi cứ làm thế ta không ngủ được"

"Ta không biết, ta thích là được rồi."

Tôi tức điên lên, gạt tay hắn ra, liền tức thì một cái chân bá đạo vắt ngang người tôi, khoảng cách còn gần hơn. Tôi đương nhiên cũng khôn ra một tí, cảm thấy tư thế này không thích hợp một chút nào, không thể ngủ nổi. Nếu đẩy cái chân ra thì cái tay ngay lập tức đặt lên eo tôi....Hết lần này tới lần khác vẫn tiếp diễn y như thế. Tôi tức xì khói. Quay người lườm hắn... liền chạm ngay phải đôi mắt màu xám của hắn... Rất đáng sợ. Toàn thân tôi run rẩy, cái khóe miệng kiêu ngạo khẽ nhếch lên, ngầm ra lệnh nếu còn động đậy nữa thì hắn sẽ còn là nhiều hơn nữa chứ không chỉ nắm tay hay gác chân.

Hừ! Ta căm ghét tên ác ôn này quá. Tôi nhận ra tín hiệu nhưng vẫn không chịu khuất phục, bỗng nghĩ ra một cách rất hay.

Tôi quay mặt lại với hắn... nhìn người nằm bên phải tôi ( tôi nằm giữa, hắn nằm trái, Dương Nhi nằm phải ) thầm xin lỗi...

Tôi quyết định ra đòn cuối cùng... Gạt cái chân chết tiệt đang gác trên người tôi xuống, đúng như dự đoán, cái tay nghịch ngợm không yên của hắn lại rục rịch hoạt động, tìm kiếm tay tôi để nắm, ngay lúc nước sôi lửa bỏng tôi vươn lấy tay cô bạn thân Dương Nhi mà thế chỗ mình.

Một buổi trưa ngủ ngon nhất từ trước tới giờ, tôi thề đấy. Quả là một quyết định sáng suốt. Ha ha.

Lúc ngủ dậy, tôi là người dậy cuối cùng trong lớp, lật đật ngáp dài bước xuống giường. Ủa?!... Cả lớp đâu hết cả rồi? Đang thắc mắc mãi, chợt bên ngoài có tiếng ầm ĩ, theo bản năng tôi nhìn ra cửa sổ...

Một màn kinh thiên động địa hiện ra trước mắt: Giữa một màn người đang ra sức ngăn cản, Dương Nhi như một nữ tướng đầy quyền lực vật cả người "hắn" xuống đất, ra sức ngồi đè lên mà giựt tóc. Bên má hắn còn có một vết đỏ ửng, nhìn hắn nhăn nhó trông buồn cười kinh khủng, tôi không nhìn được nữa mà ha ha ha.

Cho đên khi bụng của tôi quặn cả lại vì cười quá đã, xuyên qua đám dông một ánh mắt đầy nguy hiểm chính xác nhằm vào tôi mà truyền đi thông điệp: 

"Thối Mai Mai, mi chết chắc với ta..."

Nhưng lúc này thấy hắn đang yếu thế, tôi chả thấy sợ mà vênh cái mặt lên...

Hắn khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt xám như lóe ra ánh sáng, sắc lẹm đến rợn người.

Sáng hôm sau, nhận được thư của hắn muốn hẹn gặp sau trường, tôi liền toát mồ hôi hột. Hắn muốn gặp riêng tôi để làm gì cơ chứ.. Chả.. chả lẽ muốn trả thù. Hic.

"Mi... mi muốn làm gì.. đừng có mà lại gần đây không ta la lên đấy, cô giáo biết mi hay bắt nạt ta rồi, cô sẽ bắt mi đứng xó!"

Hắn cũng không lại gần thêm chút nào nữa, vẻ mặt cũng không nhe nhẻn nguy hiểm như mọi ngày, có vẻ nghiêm trọng đây.

"Sao thế, biết sợ ta rồi à..." Tôi hỏi nhưng tay chân vẫn run lập cập.

Hắn chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt xám như tỏa ra một sự ôn nhu chưa từng có.

"Mai Mai, mi mau qua đây đi, ta hứa sẽ không làm gì mi đâu"

"Mi có bao giờ giữ lời hứa đâu" 

Tôi lắc đầu nhất quyết không mắc mưu, thậm chí còn lùi ra xa hơn. Nhưng trông hắn rất trầm mặc, như có vẻ đang buồn một nỗi gì đó, nhất là đôi mắt màu xám của hắn... Nó khiến tôi cảm thấy đuối lòng.

Sau hai giây im lặng, thấy hắn cũng không động thủ gì, tôi mới hơi vững dạ, vênh vênh đi đến trước mặt hắn, hất hàm.

"Hừ, mi muốn gì, sao? Sau bao nhiêu năm đi bắt nạt ta giờ biết sợ rồi à... hơ hơ hơ" 

Chưa kịp cười xong, đôi môi của tôi đã bị áp lên.  Chụt.

Tôi cứng đơ người. Lắp ba lắp bắp.

"Tên... tên kia, ngươi... ngươi... ngươi..."

Nhưng hắn không thèm giải thích gì cả, chỉ khẽ cười. Dù sao cũng là trẻ con, nụ cười của hắn lại rất trong sáng khiến tôi cũng rung rinh tí xíu. Có mấy khi thấy hắn cười như thế này đâu. Đối với tôi ngày đó, hắn cũng xinh trai phết.

"Gia đình ta sang Mỹ định cư, mi ở lại đừng nên nhớ ta quá mà ăn ít đi, ta thích mi béo như này nè. Hơn nữa ta đi xa cũng không biết tặng mi cái gì... vì mẹ ta bảo tất cả sẽ mau chóng hư tàn đi. Nhưng cái thơm đó là cái đầu tiên của cả ta và mi, mất là mất. Như vậy ta là duy nhất, quí giá nhất của mi và ngược lại. Đừng bao giờ quên đấy."

"Tại sao?"

"Ai lai kiu, vì thế đấy"

"Cái gì?!" Lúc đó tôi tiếng Anh một chữ bẻ đôi cũng không biết, không chấp đứa sắp sang Mỹ sống. "Mi nói cái quái gì thế hả? Thế mà là giải thích à?"

...

Thực ra lúc đó tôi nghĩ đây chỉ là một vở kịch kì quái mà hắn dựng nên để trêu tôi như hắn vẫn hay thường làm, cảm thấy mình thật xui xẻo nên cũng chỉ khinh bỉ nhìn hắn.. Tối đến còn ước vở kịch ấy trở thành hiện thực... Nhưng rồi tôi lại rất bất ngờ... Hắn đã đi nơi nào đó thật xa rồi. Trong khi bọn con gái khóc ròng rã, quấy nhiễu cô giáo khi không kịp chia tay hắn, tôi và Dương Nhi là hai đứa duy nhất lén tổ chức tiệc ăn mừng.

Trời ơi! Tự do rồi... Hu hu hu.

"Ê! Mai Mai? Sao mi lại khóc thế?"

"Hu hu hu. Dương Nhi... Ta thực cũng không biết nữa, có cái gì cứ khó chịu sao sao ấy" Tôi gào lên, đập đập vào ngực trái.

"Thôi chết rồi..." Dương Nhi trố mắt nhìn tôi, mồm há hốc.

"Sao thế? ta bị bệnh rồi sao?"

"Mi.. đừng nói mi đã thích hắn nhé"

"Hu hu hu, mi đang nói cái gì thế?"

Dương Nhi khẽ vỗ vai tôi, tỏ vẻ an ủi.

"Mai Mai, chỉ là... Mi bị ngược nhiều quá thành nghiện mất rồi... Thật tội nghiệp."

                                                                         ***

Tôi không bị ám ảnh bởi cậu ấy. Chỉ là thỉnh thoảng nhớ về thì thấy cay cay sống mũi. 

Tôi cũng không bị ám ảnh bởi bất cứ đôi mắt màu xám nào. Bởi vì có những cái sẽ mãi là duy nhất, đẹp nhất không gì có thể so sánh nổi. Cậu ấy nói đúng. Nếu như đôi mắt ấy là kim cương thì những đôi mắt khác chỉ là trông giống kim cương mà thôi.

Thật may, tôi đã kịp sở hữu cho mình một viên kim cương. Tôi sẽ cẩn thận cất giữ nó trong một lồng kính, thỉnh thoảng đem ra ngắm nhìn, để lại cảm nhận được yêu thương. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong