Chương 03: Cái đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 hồi trống lớn, cô giáo của chúng tôi đúng giờ như thần, đẩy cửa bước vào lớp. Đó thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt long lanh như nước. Vũ Trung Kiên cũng đồng tình với tôi, tôi nghe thấy chất giọng khàn khàn quen thuộc từ xa: 
"Oh my god! Chẳng lẽ đây là thiên đường, thiên thần ở đâu ra vậy!". 

Cùng với đó là những cái "Ồ", "Chà chà chà!" Đầy phấn khích của mấy đứa trong lớp tôi. Hơ hơ hơ, rặt một lũ háo sắc. Chợt, tôi bỗng lo cái người ngồi cạnh mình bây giờ. Không biết bạn í có phải dạng "dê" như tên Vũ Trung Kiên mà ngắm cô đắm đuối không nữa thì lại giật cả mình... Ô mô, hình như bạn í nhìn mình. Thậm chí tôi còn cảm nhận được đôi mắt màu xám của cậu ấy khẽ rung lên, hai hàng lông mày nhíu lại tạo thành hai đường cong tuyệt đẹp. Ôi trời ơi, cậu ấy thật là quyến rũ.

Hi hi thật ngại quá, mình không thể nhìn vào đôi mắt ấy thêm nữa... không thì mình sẽ bị tan chảy thành đống mỡ mất. Tôi cố lảng tránh quay mặt đi rửng rưng như không chú ý, nhưng sự thật thì phởn phát điên lên... Hi hi hi.
Cô giáo xinh đẹp cúi người 90 độ rất nhanh rồi tự giới thiệu về bản thân:
"Xin chào các em, cô là Diệp Lan Chi, 23 tuổi. Từ nay cô sẽ đảm nhận chức vụ chủ nhiệm học tập của các em. Vì là giáo viên mới, cô chưa có nhiều kinh nghiệm, có gì chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Rồi cô lại gập người 90 độ lần nữa, thế là cả lớp vỗ tay ầm ầm, có đứa còn huýt sáo nữa.

Và buổi học đầu tiên của tôi bắt đầu.

Ái chà, ngày học đầu tiên động đến sách vở mới nên tôi rất chi là nâng niu trang giấy trắng, thậm chí còn đi tô chì bóng cho cái đầu bài y như quyển "Bé tập tô" lớp một vậy. Mà mấy môn học ngày đầu năm này thì còn dễ hơn ăn một cái bánh chỉ có điều hay phải động tới internet để tìm mấy cái thông tin khoa học trên trời dưới biển. Cuối cùng cái máy tính xách tay của tôi cũng phải đầu hàng và nó lăn ra... hết pin. Shit! 

Này nhá! Tao cũng chịu mày đủ rồi nhá máy tính xách tay. Tao nể mày lớn tuổi hơn tao nên tao đã cố nhịn không đập vào thân thể chiếm diện tích của mày một cú thật đau nhá. Kể ra thì tao cũng tốt bụng quá rồi còn gì nên ông trời mới thương. Hí hí... Và đây là cơ hội tốt để làm quen "Bạch mã hoàng tử" kế bên tao đây. Ơ! Này Máy tính xách tay! Tao nghĩ mày nên giảm cân đi thì hơn. Nhìn cái máy tính của người ta còn "mỏng manh" hơn mày đến mấy xăng ti mét.

"Này, bạn học ơi, bạn cho mình xài ké máy tính với, máy của mình hết pin rồi!"

Ủa!? Sao tự nhiên tôi lại thấy ánh mắt của bạn ấy dành cho tôi cứ kiểu gì ấy! Nó như là bạn ấy... lườm tôi thì phải!? Hic! Trời ạ. Tự nhiên tôi lại thấy lạnh hết cả sống lưng. Ánh mắt của bạn ấy đáng sợ quá! Một màu xám như tro tàn của chiến tranh, sắc lẹm đến rợn cả người. Sao lại thế nhỉ? Lúc nãy vẫn ổn mà, tôi đâu có động chạm sàm sỡ gì bạn ấy đâu?

"Xin lỗi, tôi chỉ thích dùng laptop một mình thôi, với loại người không biết xấu hổ như cậu có lẽ không có laptop một hôm cũng chẳng chết đâu! Nhỉ." ( cười khẩy một cái )

"Ơ...!?" ( như con nai tơ )

"Cậu tự hiểu mà! Biết tôi không thích mà cậu vẫn quyết định ngồi đây, thậm chí tôi rất lịch sự mời cậu đi ngồi chỗ khác, cậu có vẻ thích trêu đùa người khác thì phải, nhưng thực tế nó rất là khó chịu đấy!"

What... what the... fu..ck! ( lần đầu tiên tôi nói câu WTF bị lắp í... )

Tên này thật quá trơ tráo! Lúc trước mình ngồi xuống đây có thấy nói gì đâu, lại còn dùng ánh mắt quyến rũ người ta nữa chứ! Tự nhiên lại quay ngoắt 180 độ hầm hè với tôi. Khẳng định tên này bị trĩ, tính khí thất thường.

"E... hèm, bạn học à, lúc mình mới vô lớp mình cũng không định ngồi đây đâu, bạn đang đề cao bản thân quá rồi nha, chính là xung quanh ai cũng có bạn cùng bàn nhưng riêng chỗ này thì bị không khí áp thấp từ bạn mà làm cho mọc rêu à nha"

Tôi rất tốt đẹp mà chỉ bảo hắn, ai ngờ hắn lại khinh thường nhìn tôi:

"Cậu mặt dày quá vậy, nhưng dù có cứng rắn đến đâu thì "cỏ dại" vẫn cần phải được loại bỏ... tận gốc, để nó không bén rễ hỏng đất tôi."

"Xì! tên bệnh trĩ, ta đếch cần mượn mõ gì mi nữa, mi thì quí hóa cái thá gì chứ, chờ ta kết bạn với Thiên Tử Hoàng rồi câu kết hạ knockdown mi, ta sẽ khắc ghi nỗi sỉ nhục này!"

Sau khi nghe tôi nguyền rủa xong, tên này không những không run rẩy, sợ hãi mà còn nhìn tôi mà phì cười. Tôi hơi đứng hình, thầm nghĩ: khùng a, khùng a...

"Hừm, đừng vội cười, mi đừng khinh cái tên Thiên Tử Hoàng mà ta vừa nói đến. Trình độ ngươi chắc không biết tên đó đỉnh cỡ nào đúng không?" Tôi gườm gườm cảnh cáo hắn.

Tên cùng bàn khẽ nhếch miệng:

"Ha ha, mi thử nói ta xem"

Tôi cười hành hạch rồi bĩu môi nhìn hắn nói:

"Chả lẽ ngươi lại không biết người được một trăm điểm kỉ lục trường này ư, bây giờ mọi người mới biết hắn giỏi thế nào thôi chứ ta đã hâm mộ hắn từ trước cơ. Lần nào đi thi giải quốc tế ta cũng bắt gặp cái tên này đầu bảng, thực ra ban đầu ta rất chán ghét mấy cái thứ hạng này vì ta luôn cuối bảng, nhưng từ khi nó lại mang cho ta tiền, phần lớn đều nhờ người đó thì ta thấy rất phấn chấn. 

Chúng ta đã cá cược rằng đợt thi thứ hai người đó sẽ mất ngôi vị đầu bảng vì hầu như không ai trụ được lần thứ cả, nhưng ta còn nhớ mãi cái cảm giác lạ lùng gì khi ta nhìn thấy cái tên ấy, thật điên rồ khi cảm nhận được rằng cái tên này sẽ mang lại cho mình tiền, rất nhiều tiền, bởi vì ta đã liền cá cược đậm cho nó "Hắn sẽ đứng đầu bảng ba lần". Thế là cứ sau mỗi một đợt thi xong, chúng ta nhớn nhác ùn ra bảng kết quả... chỉ để xem vị trí thứ hạng của hắn. 

Kết quả đợt hai đúng như mong đợi, mặc dù điểm hơi thấp so với lần trước. Thế nhưng ta đã nơm nớp lo sợ thay cho hắn trong đợt ba, tiền ăn vặt cả năm của ta dựa dẫm hết vào cái tên xa lạ này cơ mà, cả lũ cũng lắc đầu phán chưa bao giờ có chuyện một người lại đứng đầu bảng tận ba lần, chúng nó bảo ta toi rồi, các cô các thầy cũng bảo hiếm lắm và cũng đòi cá cược với ta. Lúc đó ta cũng hãi khủng khiếp và yêu cầu hủy bỏ vụ cá cược... Nhưng ai chịu đồng ý chứ. 

Toán quốc tế đợt III kết thúc, mặc dù trường ta không có ai được giải nhưng thằng nào trong đội tuyển cũng khóc sưng húp mắt, ta còn là đứa gào to nhất hội. "Thiên Tử Hoàng... a ... thắng lợi a...."

Đợt đó chỉ có mỗi cái tên xa lạ thôi mà đã gây xôn xao cho toàn khối Toán.

Thật đúng là khoảnh khắc đáng nhớ.

Từ đó, ta hâm mộ hắn hơn cả lão Einstein, nghĩ coi ông già hói đầu đó chả mang lại cho ta cái gì ngoài mấy công thức toán khô khan. Ta nhất định phải gặp và nhận Thiên Tử Hoàng làm sư phụ. Cho nên năm nay ta quyết thi vào Chuyên XXX.
May sao hắn cũng đang ở đây, trong học lớp này..."
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh lớp một lượt, xem ai trông có vẻ đủ tư cách là " Thiên Tử Hoàng" không.
"Ê ngươi nhìn xem... cái tên đầu trọc lốc bốn mắt kia rất có thể là Thiên Tử Hoàng... a ta còn nghi cái tên mắt lác trong góc kia nữa, hắn có phong cách của một bác học điên..."
Tôi đảo mắt một lượt nữa rồi quay lại, khinh bỉ nhìn tên ngồi cùng bàn, bĩu môi nói:

" Nhưng ta khẳng định Thiên Tử Hoàng không có cơ sở là ngươi"

Hắn ta bật cười nhìn lại tôi.

"Cô còn chưa biết tôi, sao đã dám khẳng định tôi không phải cái tên cô nói"

Tôi gườm gườm nhìn hắn:

"Bởi vì mi thô lỗ, lạnh lùng, kiêu căng và ta ghét mi. Mi không đời nào có thể là sư phụ tương lai của ta."

Hắn quét con mắt lạnh tanh sang tôi:

"Làm việc không chắc chắn, dựa vào cảm xúc mà không có chứng cứ xác thực, ngu ngốc, bảo thủ, ai mà muốn làm sư phụ của cậu chứ."

Tôi nghiến răng:

"Được lắm, mi đợi đấy, ta sẽ làm cho mi phải chấp thuận và khuất phục"

"Được, tôi đợi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong