Chương 04: Là hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h trưa nắng oi ả. Tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học buổi sáng cuối cùng cũng đánh. Ôi giời ơi, mệt muốn xỉu à! Phải công nhận là chương trình giáo dục nặng phết đấy, vừa phải thảo luận bằng Tiếng anh vừa phải logic toán cao cấp, được cái lớp rất sôi nổi, hăng hái nên tôi cũng có chút tinh thần ganh đua. Nhưng bực nhất là cái tên ngồi cùng bàn.

Trong giờ thảo luận, ai ai cũng phát biểu nhiệt tình trong nhóm với nhau, chỉ có mỗi bàn tôi và hắn là im re, đứa ngồi bàn dưới thấy lạ, liền hỏi:

"Ủa!? Các bạn không cùng nhau bàn luận hả?"

Tôi liền tặc lưỡi, liếc nhìn tên ngồi cạnh, nói nhỏ:

"Hắn ta bị hôi miệng, căn bản không thích tiếp chuyện..."

Hai người ngồi bàn dưới nghe vậy nhìn nhau bụm miệng cười, tôi cũng không khúc khích nữa vì ánh mắt sắc như dao cạo của ai đó đang liếc về phía mình.

"Vậy bạn cùng thảo luận chung với tụi mình nhá, càng nhiều ý tưởng càng hay"

Tôi lập tức gật gật đầu, vui vẻ chấp thuận.
***
Trường nội trú quốc tế, chính là có cái căng tin rất lớn đầy đủ tiện nghi. Không những phục vụ ăn trưa trong phòng máy lạnh mà còn có không gian ngoài trời râm mát bởi những cây cổ thụ lâu năm.

Tôi đã xem qua, thức ăn tuy rất ngon miệng nhưng tôi vẫn cảm thấy nhớ mấy món bình dị mà mẹ thường nấu ở nhà. Cho nên cũng thỉnh thoảng tự làm hộp bento mang theo.

Tôi cầm hộp bento, định đi tìm một nơi có thể ngồi thưởng thức. Nhưng hiện tại thì không kiếm đâu ra chỗ. Nhìn xem, đúng là công cộng quốc tế có khác, loạn cả mắt. Da đen, da trắng, da vàng, da đỏ cứ gọi là đông nghịt, ồn ào, ầm ĩ. Tôi quyết thoát hơi khỏi chỗ này.

Đi quanh một lượt, tôi phát hiện ra một lùm cây rất được, lại có thể nhìn ra sân bóng rổ ngắm mấy anh đẹp trai...

Phong cảnh hữu tình
Người cũng nên thơ
Thật đã quá nha!

Tán cổ thụ lớn cũng không che hết mặt trời. Nắng vàng ruộm lấp lánh trong đáy mắt, nhìn gì cũng thật đẹp. Kể cả mấy anh Châu Phi đang chơi bóng rổ kia trông cũng thong dong thoải mái như những thanh kẹo chocolate đang tan dưới ánh mặt trời.

Hàng cây bạch lăng.

Những dãy nhà cao tầng ẩn hiện dưới đồi xa xa...

Ọt ọt ọt...

Ôi chết tiệt, đói quá, thôi đi ăn.

Tôi mở hộp bento ra, đang hứng khởi định cho một miếng trứng vô miệng thì ở đâu đó có tiếng thút thít... Ai đó đang khóc!

Tiếng khóc phát ra từ sau bụi rậm. Tôi tò mò tiến lại gần, vén lùm cây lên, quả nhiên, đằng sau lùm cây có người.

Một mĩ nhân nha... Miếng trứng trong miệng tôi liền rớt ra ngoài. Ực.

Mĩ nhân như thế này tại sao lại có biểu cảm tội nghiệp như thế chứ? Tôi muốn lơ đẹp đi mà không được. Thôi thì đành phải làm một bà bụt nhân hậu vậy.

"Bạn nữ, bạn sao vậy? Có cânf mình đây giúp gì hay không?"

Mĩ nhân nghe vậy giật mình, theo bản năng chạy ra xa, hai tay che ngực, quay mặt lại vẻ sợ sệt.

Tôi phải thú nhận, hôm nay giọng của tôi khàn hơn bình thường, ngữ khí cũng không được tự nhiên, cho nên nghe có phần dâm dâm, thảo nào mĩ nhân lại có biểu tình đề phòng như vậy... Mà đây là ở đâu chứ, chính là bụi rậm nha.

"E... hèm!" Tôi ngượng ngùng hắng giọng.

"Ô, thì ra là một nữ sinh, mình cứ tưởng... sợ hú hồn" Mĩ nhân khẽ thở phù khi nhìn thấy tôi, tâm tình cũng tốt lên. Nghe giọng khẳng định xuất thân từ nước ngoài... Tuy nhiên chúng tôi vẫn giao tiếp bình thường bằng tiếng Anh.

"Bạn không sao chứ?" Tôi nhắc lại.

Mĩ nhân nghe đến đây lại trở nên sầu thương, hai tay khẽ quệt đi nước mắt.

"Mình, thực ra... ừm" Mĩ nhân có vẻ ngại ngùng, theo tầm mắt tôi nhìn xuống dưới chân...

Ặc... Cái hỗn độn gì đây hả trời.

Một chiếc hộp chữ nhật đầy cơm và thức ăn đổ úp xuống đất, trông thật thê thảm. Mĩ nhân cụp xuống đôi mắt, gãi gãi đầu thổ lộ:

"Là... là hộp cơm bento mình... mình làm cho bạn trai, nhưng mà tệ quá, mình hậu đậu dính ngã nên làm đổ hết sạch rồi. Anh nhất định sẽ rất giận cho mà xem"

"Vì có thế thôi mà cậu khóc hả? Nào, nào, chuyện nhỏ như con dĩn, cậu chỉ cần đi rửa hết cơm trong hộp rồi mua mới lại bỏ vào hộp như cũ rồi đem đi tặng, căng tin nấu cũng rất được nha!" Tôi an ủi.

Nghe vậy mĩ nhân lại rầu rĩ.

"Bạn trai mình không ăn được cơm hàng đâu, cơm hàng đâu có vệ sinh và chất lượng."

Cái gì!? Đúng là một tên công tử bột biến thái, thật tội nghiệp mĩ nhân à nha.

"Mình phải làm sao bây giờ, anh ấy nhất định đang rất tức giận" Mĩ nhân lại ngồi thụp xuống, khóc nức nở.

Tôi thầm nghĩ cái tên trời đánh nào lại may mắn có được một mĩ nhân trung tình như thế! Đáng chết!

"Bạn nữ, bạn không cần quyến luyến hắn, hắn ta làm kiêu thôi, đến lúc đói mẻo rồi thì cức cũng ăn!" 

Tôi nghiễn răng khing bỉ. Mĩ nhân lắc đầu, giọng bắt đầu khàn theo:

"Ồ không, tất cả là lỗi của mình..."

"Cậu đừng nhu nhược, cậu dẫn mình đi gặp hắn, mình sẽ cho hắn một chưởng từ nay về sau sẽ không dám bắt nạt cậu nữa."

"Nghe này! Thiệt là lỗi của mình, cậu đừng kích động như thế, là... là sáng nay mình dặn quản gia nhà anh ấy không cần tới đưa cơm trưa nữa, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ tự tay chuẩn bị, đầu bếp Joe đã truyền lại cho mình rất nhiều bí líp, có thể đảm bảo gây ấn tượng cho anh ấy...không nghĩ giữa đường lại xảy ra chuyện như vậy... Có thể nào anh ấy sẽ chán ghét mình không?"

Mĩ nhân sắc khí sụt giảm, khẽ ôm đầu than.

Thì ra nạn nhân mới chính là tên công tử bột nọ.

"Ừm, thôi cậu đừng buồn nữa, đứng dậy đi, cầm cơm hộp này đến trao cho hắn, đảm bảo hắn sẽ không chán ghét cậu"

Tôi đưa cho mĩ nhân hộp bento của mình. Chính là tôi cũng không ngờ mình lại trượng nghĩa như vậy!

Mĩ nhân liền đứng dậy, hơi chần chừ nhận lấy hộp bento, khẽ mở ra thăm dò... rồi lại hơi nhíu mày.

"Hình thức trông đơn giản... nhưng ngửi qua cũng thấy có hương vị đấy! Bạn có được đào tạo qua bởi vị đầu bếp nào không?"

Hả!?

"Ơ, ừm... mình có học theo Jackson Lee" Thì cũng hay lên Youtube xem ổng nấu ăn mà.

"Oh My God! Nếu thầy cậu là Jackson Lee thì mình yên tâm rồi, ha ha... Mình rất hâm mộ ông ấy"

Mĩ nhân tươi cười, đóng nắp hộp bento lại cẩn thận. Nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn yêu quí.

"Từ nay mình cho phép cậu là bạn mình" 

Hả? lại còn phải được cho phép như vậy hả? Hừm.

"Mình tên là Nhã Thiên Kim, còn cậu?"

"Mình là Mai Mai"

"Ủa!? Cậu chính là cái đứa ngồi cùng bàn với bạn trai mình hả ?"

"Cái gì!? Thằng đó là bạn trai cậu sao Thiên Kim! Thằng oắt con công tử bột chết dẫm!"

Tôi gần như hét lên. Còn Thiên Kim thì gườm tôi như thể người tôi chửi là bạn ấy không bằng.

"Bạn trai mình không phải thằng oắt con công tử bột chết dẫm. Anh ấy là Thiên Tử Hoàng đấy!"

Cái what the fuck gì cơ? Thiên...Thiên... Tử Hoàng!

Ba cái chữ này nặng nề giáng xuống tôi không chút nhân nhượng. 

 Không thể nào!Không thể nào!Không thể nào!
Tôi đực mặt ra tại chỗ, chân run run. Tên... tên cùng bàn chính là... Thiên Tử Hoàng ư?. Tôi đau đớn khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến hôm nay đã bao nhiêu lần cùng hắn cãi vã tranh chấp cùng người tôi định nhận là sư phụ rồi a.

Giờ văn.

Tôi: "Này tên kia... ê ta đang gọi mi đấy! A!... (không thèm quay lại cơ). Phải rồi, phải rồi ta quên mi bị hôi miệng, căn bản không thích tiếp chuyện... Sao? Đang lườm ta đó hả. Ha ha."

Hắn ta: "... ngươi biết gì không, những lời mà ngươi nói còn hôi hơn cả đồ phế thải, tốt nhất ngươi cũng nên im miệng chút!"

Bạn A ngồi bàn dưới: "Thôi con lạy các người im cả đi, mới ngồi với nhau mấy ngày mà như oan gia gặp mặt, nhức đầu chết đi được"

Cô giáo gõ thước: " 3 bạn ngồi đầu yêu cầu ngừng mất trật tự"

Giờ tiếng Đức.

Cô giáo:" Nào 2 bạn bàn đầu, các em cùng đọc cho cô đoạn hội thoại Vernarrtheit nhé, bạn nữ là Sue, còn bạn nam là Vonte"

Tôi hơi miễn cưỡng đứng dậy:

(Sue) "O Mann geliebter Vonte..." - hỡi chàng Vonte yêu quí - Er war okay? - chàng không sao chứ?"

(Vonte) "Sue, meine geliebten - Sue yêu dấu của ta - ihren dank fur ihr interess - cảm ơn nàng vì đã quan tâm - er war besser dann - ta đã đỡ hơn nhiều rồi."

(Sue) "Er hat nicht gelogen "seine arsch" eindeutig falsch!" - chàng đừng nói dối, cái mông của chàng rõ ràng không ổn!"

Đọc đến đây tôi bỗng nghe thấy vài tiếng phì cười. "Vonte" hít sâu một hơi, thì thầm: "Là seine gash - vết thương - chứ không phải seine arsch - cái mông"

Tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong