Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau kì nghỉ hè bận rộn, tôi, Tiểu Hi là một người lấy sự nghiệp làm trọng, chuyên tình yêu hay những thứ đại loại như vậy thì hãy cứ ném sang một bên đã. Nhưng chính bản thân cũng không ngờ tới, vào một buổi sáng tinh mơ, tôi xuống dưới nhà thật nhanh chóng để có thề chờ đợi một người bạn thanh mai trúc mã của mình cùng đạp xe đi học. Khi xuống tới nơi, không ngờ cậy ấy, Giang Thần đã ở đó đợi tôi để cùng nhau đi đến trường. Tôi đã chào anh một tiếng, anh không hề trả lời tôi mà lại đạp xe đi luôn. Tôi thật sự rất yêu thích cái dáng vẻ lạnh lùng này của anh, tại vì tôi biết, Giang Thần là một người rất ấm áp, chỉ là anh không tỏ ra như vậy thôi.

Khi đến lớp, tôi đã chạy vào ôm Lâm Tĩnh Hiểu, người bạn thân lâu năm của tôi, Tĩnh Tĩnh đã cao lên rất nhiều so với năm trước, 1m69, còn tôi vẫn mãi là một đứa lùn. Tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng, những người có dáng vẻ thấp thấp đáng yêu như tôi rất hợp với kiểu người cao cao lạnh lùng như Giang Thần.

-Cả lớp, về chỗ cũ thôi nào, thầy giáo sắp đến rồi!

Đây chính là cái tông giọng nhẹ nhàng của lớp trưởng chúng tôi. Rất nhiều lúc mình tự hỏi làm cách nào mà Lý Vy lại có thể trở thành lớp trưởng vậy? Tôi mới ra oai, bước lên bảng và hét thật to:

-VỀ CHỖ THÔI NÀO!

Điều này làm Giang Thần phì cười, lúc này, mình đã nhận ra rằng, mình không chỉ thích sự lạnh lùng của câụ ấy, mà còn cảm thấy rất thích thú khi cậu ấy cười. Nụ cười toả sáng của cậu ta thật sự đã làm trái tim thiếu nữ của mình tan chảy.

Mùa hè năm nay quả thực là nóng hơn mọi năm, cũng chính là năm nóng nhất trong lịch sử Trung Quốc, những ngày nóng nực như vậy, các bạn nữ trường tôi thường xuyên ra cửa hàng tiện lợi đối diện trường học để mua kem hoặc nước lạnh cho bạn nam mà họ thích. Không biết tại sao, khi nhắc đến những chuyện tình yêu học đường như này thì đầu tôi chợt nghĩ đến Giang Thần, nghĩ đến dáng vẻ khi anh đá bóng, chạy quay sân trường trong giờ thể dục.

Tôi chạy thẳng ra cửa hàng tạp hoá, liền phân vân không biết nên mua cho cậu nước lạnh hay là kem đây.

-Cho cháu hai que kem vị sô cô la ạ! Cảm ơn bác!

Tôi cầm lấy hai cây kem và lon ton chạy ra sân bóng, vừa ngại ngùng lại vừa hồi hộp, dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt tôi thoáng ửng hồng. Khi tôi quay lại sân bóng thì bất ngờ thay, Lý Vy đang đưa chai nước cho cậu ấy. Bỗng nhiên con tim tôi thắt lại, cái cảm giác này thật kì lạ mà đau đớn, cái cảm giác mà tôi ước rồi sẽ dịu dần. Nhưng tồi tệ hơn, họng tôi nghẹn lại, kìm nén lại cảm xúc mà dường như chỉ trở nên mạnh mẽ hơn...

Không được, tôi không được khóc! Tồi tệ hơn, tôi bắt đầu có cảm giác ươn ướt ở khoé mi.

'Tách...' những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống làm ướt đẫm khuôn mặt tôi...

Như thường lệ, chiều nào Giang Thần cũng đứng đợi đón Tiểu Hi về. Ngoại trừ hôm nay.... Dưới ánh chiều rực rỡ, có một thân ảnh đang đứng dưới bóng cây. Ánh nắng hoà quyện cùng mây trắng tạo nên một khung cảnh thơ mộng, chiếu rọi trên khuôn mặt cô. Hôm nay Tiểu Hi sẽ về một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro