Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từng cơn gió vi vu thổi vào mặt tôi, những cảm xúc lúc trước bất chợt ập tới làm con tim tôi đau thắt lại. Không lẽ tôi thích Giang Thần? Tôi bước chân về tới nhà, nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra...

____________________

Tôi chạm chân xuống chiếc cổng trường cao chót vót, ập vào mắt tôi là bóng dáng của Giang Thần. Nhìn thấy anh chỉ khiến tôi nhớ lại ký ức hôm trước, tôi cúi xuống, cố giấu khuôn mặt mình đi.

Bongggg...... Tiếng chuông trường kêu lên làm vang vọng khắp ngôi trường yên tĩnh. Dường như trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau. ... Tôi thoáng cảm thấy hai má mình nóng lên. Vội vã, tôi nép khuôn mặt đang nóng bừng vào khe áo khoác. Tôi liếc nhìn lên, thấy khuôn mặt khó hiểu của cậu ấy hướng về phía tôi... Thiệt là ngại quá đi!

Tôi cất bước lên chiếc cầu thang quen thuộc, chẩn bị cho tiết tiếp theo thì bỗng dưng

"Chào buổi sáng, Tiểu Hi" - chất giọng trầm ấm của anh cất lên, gọi tới tôi "Xin lỗi hôm qua tớ đã không chờ cậu ở cổng trường, chiều hôm qua tớ có việc bận"

Tôi thầm nghĩ "Vậy hôm qua anh đi về cùng Lý Vy phải không vậy?" Tôi quay mặt đi, che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Chợt tôi thấy một que kem được giơ trước mặt tôi:

-Hôm qua tớ thấy cậu để lại que kem sô cô la này, vì nó đã tan hết nên tớ đã mua cho cậu que mới.

Tôi ngửng đầu lên, bàn tay tôi run rẩy nhận lấy que kem. Tôi nhìn vào đôi mắt đen ánh đó và nở một nụ cười:

-Cảm ơn cậu.

Anh nhìn lại, chạm ánh mắt của tôi và nói lời chào tạm biệt. Người tôi đứng lại, các cảm xúc đều tràn ngập tới, lúc đó tôi vừa bối rối vừa vui mừng nhưng vẫn còn một phần trong tôi mà vẫn cảm thấy âu sầu.

Tiếng chuông reo, tôi chạy vội vào lớp

-Mọi người ơi, ngồi vào chỗ thôi nào, đến giờ vào lớp rồi

Lý Vy cất lên cái tông giọng nhẹ nhàng, cố gắng làm cả lớp trật tự. Nhìn thấy Lý Vy, tôi chỉ có thể nhớ được ngày hôm trước. Dù tôi cố gắng quên đi....

-Này, sao nhìn mặt cậu trông buồn thế ?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, Tĩnh Tĩnh hỏi.

Tôi có nên cho Tĩnh Tĩnh biết không nhỉ? mình nên nói cho cậu ấy biết hay không? sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ không nói cho Tĩnh Tĩnh biết. Tôi không muốn để cậu ấy dính vào mớ rắc rối của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro