Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là một ngày trời thanh gió mát. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Bên kia nhà, có một bóng người đang cặm cụi học bài, không còn ai nữa ngoài Giang Thần. Cậu, với ước mơ được đi du học sang Nhật đang cặm cụi ôn bài. Cậu không hề biết ở đầu bên kia, có người đang tâm tư về cậu...

Rinh~ rinh~

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, Tiểu Hi nhặt chiếc điện thoại lên.

- Nè, hôm nay cậu rảnh không?

Giọng của Giang Thần vọng từ tiếng bên kia điện thoại

- Giang Thần?

Tôi ngạc nhiên đáp trả

- Hôm nay cậu tới công viên tại ba giờ nhé.

Tôi liếc lên nhìn về phía đồng hồ, đã hơn hai giờ rồi sao... Đã Hơn Hai Giờ rồi ư ?! Tôi bắt đầu gấp rút chuẩn bị quần áo.

- Sao giờ lại đến công viên vậy?

Giang Thần đáp lại lạnh lùng

- Đến đấy tớ sẽ nói, hẹn gặp cậu ở đó.

Đồng hồ chỉ tới 3 giờ, tôi vội vã chạy tới công viên thì bắt gặp Giang Thần ở đó. Ánh nắng chiếu rọi trên khuôn mặt anh khiến anh thêm phần bảnh bao, tôi hỏi:

- Giang Thần? Có chuyện gì vậy?

Nhìn vào đôi mắt đen láy của Giang Thần, tôi có thể biết là có chuyện rất quan trọng mà anh muốn nói...

- Tiểu Hi... Cậu biết chứ, từ lâu rồi ... tớ đã luôn rõi theo bước chân của cậu, cậu luôn luôn làm tớ mỉm cười vào những ngày u ám nhất. Lần đầu tiên tớ gặp ánh mắt cậu, tớ đã biết rằng cậu là người dành cho tớ. Tiểu Hi, tớ thích cậu.

Tôi đứng sững người lại, không thể tin nổi mắt mình, hai bên má tôi nóng bừng. Đôi mắt tôi lập tức chảy lệ giọt nước mắt, tôi đáng ra phải vui chứ nhưng sao cứ khóc hoài vậy. Cảm giác này thật kì lạ, tôi vui sướng tột cùng nhưng không thể nói ra lời. Giang Thần nhìn xuống tôi, mỉm cười và nói:

- Vậy, tạm biệt Tiểu Hi nhé.

Tôi đứng nhìn anh ấy đi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi hét lại:

- Giang Thần! Tớ thích cậu!

Anh quay lại, hai má anh đột nhiên ửng hồng, rồi anh vẫy chào và bước đi. Tôi không nghĩ,đó sẽ là lần cuối cùng tôi gặp anh..

Sáng hôm sau, tôi chạy vội tới trường, hào hứng để gặp Giang Thần. Thật kì lạ, anh ấy thường hay đến sớm, nhưng giờ chỗ ngồi anh vẫn trống không. Tôi ngồi vào chỗ, quay lại nhìn cửa chờ đợi anh đến. Nhưng anh đã không bao giờ đến..Sau giờ học, tôi nghe thấy những tiếng xì xào của những học sinh khác, tôi quay ra hỏi Tĩnh Tĩnh:

- Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?

Tĩnh đáp lại:

- Cậu chưa nghe thấy chuyện sao? Hình như Giang Thần đi du học sang Nhật Bản rồi đấy

Tim tôi thắt lại, không ngờ anh phải vội vàng nói với tôi ngay trước hôm anh đi. Tĩnh Tĩnh nghi ngờ và hỏi tôi sao buồn thế. Lần này tôi quyết định kể cho Tĩnh Tĩnh mọi việc..

"Tĩnh Tĩnh à, tớ biết rằng cuối cùng tớ và Giang Thần cũng sẽ đi cùng một con đường mà thôi, đó là tình yêu"

Tôi nhìn sang bên bàn mà Giang Thần từng ngồi, vừa nhìn, tôi vừa mỉm cười:

"Bạn cùng bàn, tớ thích cậu"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro