chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xin chào,tớ là Tiêu Chiến,mọi người gọi tớ là Tán Tán còn ba mẹ gọi tớ là Tiểu Chiến.Năm nay tớ vào lớp 1 rồi.Mẹ tớ bảo đi học trường mới vui lắm.Mẹ chuẩn bị cho tớ cả một kho sách mới nữa.Ở trường còn có bạn nữa cơ...giờ thì tớ đi ngủ để có sức sáng mai đi học nhé.Byebye.'

Mẹ Tiêu:"Bảo bối nhỏ mau dậy thôi.bảo bối còn nhớ hôm nay chúng ta sẽ đi đâu không?"

Nghe thấy tiếng mẹ Tán Tán liền phắt dậy.Do còn ngáy ngủ nên giọng Tán Tán có pha chút nũng nịu.

Tiêu Chiến:"Đi học ạ"

Mẹ Tiêu nhẹ xoa đầu Tán rồi bước ra khỏi phòng.Tán Tán sau khi vệ sinh xong thì tự giác thay quần áo,chải lại đầu tóc...Dù sao thì ngày đầu đi học cũng không thể không gây ấn tượng với bạn mới được,cái này là ba dạy Tán đó.

Ăn sáng xong mẹ chở Tán Tán đi học.Trường Tán to lắm đấy,Tán học ở khu nhà A,bên đấy chỉ có 2 tầng thôi.Tại vì các bạn bằng tuổi Tán còn bé lắm nên leo cao sẽ mệt.

Tán đang lên tầng 2 á.A,ở kia có một bạn cũng học A3 kìa.

Tiêu Chiến:"Chào cậu,tớ là Tiêu Chiến cũng học A3.Mong làm quen nhé".Sau đó Tán chủ động đưa tay muốn bắt tay với bạn ấy.

Bạn ấy không thèm nhìn Tán lấy một cái cơ.Mắt bạn ấy đọc cái gì ý...là mấy công thức,nhìn rối mắt chết đi được.Ít ra bạn ấy cũng dơ tay ra nắm lấy tay Tán,hình như chỉ 3 giây thôi.Có lẽ vì tay Tán ướt do mồ hôi.Từ từ đã,bạn ấy định nói gì kìa.

?:"Vương Nhất Bác,A3,làm bạn cũng được không cũng không sao"

Có vẻ bạn ấy khá trầm tính nhỉ.Chẳng giống Tán chút nào hết,Tán biết hát,biết nhảy,biết đàn nữa,bạn ấy hình như biết mỗi đọc sách thôi.Nãy giờ chỉ mải nhìn bạn ấy mà Tán cũng không biết vào lớp lúc nào nữa.Đang không biết ngồi đâu thì Nhất Bác gọi Tán lại Ngồi kế.

Vương Nhất Bác:"Ngồi đây.Dù sao tớ cũng chẳng quen ai."

Bạn ấy cũng không quá trầm đâu.Nhìn cả lớp thì bạn ấy trội lắm,cao hơn các bạn khác luôn.Tán đang ngồi thì có mấy bạn nữ tới.

Bạn nữ:"Woa,cậu này trắng thế.Thật giống sữa nhỉ."Mấy bạn ấy cười khúc khích rồi véo má Tán nữa.

Bạn nữ:"Vương...VƯƠNG NHẤT BÁC.Tớ biết bạn này nè,bạn ấy trên tivi ý.Mẹ tớ thích bạn này cực."

Đối với những việc này Nhất Bác chẳng bận tâm,cậu chỉ rời mắt khỏi cuốn sách kia vài giây rồi lại trở về trạng thái cũ.

Vương Nhất Bác:"Con gái họ Bạch à?Cũng khá bất ngờ khi chung lớp đấy nhỉ.Mẹ cậu thì tôi biết rõ rồi,hôm nay mới được diện kiến trước tiểu thư nhà họ Bạch.Hân hạnh."

Tán Tán nghe xong quay ra cằn nhằn với Nhất Bác.

Tiêu Chiến:"Này,cậu nhận ra bạn ấy mà không nhận ra tớ à?Họ Tiêu cũng đứng thứ hai mà."

Bạch Lâm Thư nghe vậy trợn mắt nhìn hai người.Nghe nhầm sao?Là Vương thiếu và Tiêu thiếu cơ đấy.Còn đang chưa hiểu gì thì Nhất Bác lên tiếng đáp lại Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác:"Cậu nhìn xem,con gái người ta nhìn nhát biết họ Bạch,còn cậu có lấy kính hiển vi soi cũng chẳng chỗ nào giống họ Tiêu."

Tán Tán bực tức lườm Nhất Bác.Tán Tán muốn cắn nát cái mỏ kia luôn cho rồi.

Vương Nhất Bác:"Cậu khó chịu cái gì?Thì Tiêu thiếu,khiếp quá cơ."

Tiêu Chiến:"Cậu không diện kiến tớ sao?"

Nhất Bác mất kiên nhẫn úp sách vào mặt mà hét lên.

Vương Nhất Bác:"VÂNG Ạ.EM XIN PHÉP DIỆN KIỆN TIÊU THIẾU.SAU NÀY CÓ GÌ MONG CHỈ BẢO Ạ."

Tiêu Chiến nghe được lời như ý muốn thì hất mặt quay đi.Chẳng mấy mà vào lớp rồi.Cô giáo bước vào sắp chỗ.

Thật sự Tán Tán không muốn phải ngồi chỗ khác đâu mà.Mà không sao,Tán Tán ngồi với bạn họ Bạch kia cũng vui lắm,ít ra người ta biết cười không như Vương thiếu cao lãnh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến giờ ăn trưa,Tán tính xuống nhà ăn với Lâm Thư nhưng Nhất Bác tới kéo Tán mất rồi.Hôm nay là ngày đầu Tán được tự chọn đồ ăn á.Ở đây cũng nhiều đồ ăn ngon lắm.

Vương Nhất Bác:"Hai người ăn gì?"

Bạch Lâm Thư:"Có cơm sườn lấy cho tớ với."

Tiêu Chiến:"Tán Tán ăn gà rán với khoai tây chiên."

Tự nhiên Nhất Bác đánh Tán một cái vào đầu rõ đau.Chẳng nhẽ lại ghét người bạn đầu sao?Quá đáng thật mà.

Vương Nhất Bác:"Cậu nên ăn uống cho hợp lí đi.Ở trường làm gì có mấy cái đó."

Không phải chứ?Rõ ràng ở kia có một khay đùi gà rán mà.Tán nhìn thấy thật mà.Không thích thì Tán tự qua lấy vậy.Nhưng ở đấy nhiều người quá làm sao đây?Ba nói là con trai phải mạnh mẽ...yeaaaa.

Đám đông khốc liệt chen lấn,đùn đẩy vì một thứ gì đó.Tán Tán muốn lên tiếng nhưng mắc cỡ quá đi.

Vương Nhất Bác:"CÁC CHỊ KHÔNG XẾP THÀNH HÀNG ĐƯỢC SAO?"

Nghe tiếng,các nữ sinh cúi xuống nhìn,phần thì thích thú phần lại ngạc nhiên.Lí do?Vì ngay tại đây có hai cục trắng trắng tròn tròn.

Tiêu Chiến:"Các chị cho Tán Tán lấy trước nha."

Đám nữ sinh gật đầu lia lịa.Tán Tán chỉ lấy một đùi gà rồi quay về bàn liền hà.Này,cái bạn họ Vương có phải ghét Tán không?Sao cứ quản Tán thế?

Vương Nhất Bác:"Ăn cả cơm nữa.Lấy cơm đi tớ cho cậu về."

Thật sự phải ăn cả cơm sao?Nhưng cái đùi này to như thế ăn hết cũng đã no lắm rồi mà.Hứm,thứ đáng ghét họ Vương này.

Tiêu Chiến:"Cho cháu ít cơm ạ.Ít thôi bà ơi.Cháu xin."

Các nữ sinh nhìn một màn 'Tôi nói cậu phải nghe' thì hào hứng lắm cơ.

Chiều đấy Tán quen thêm nhiều bạn mới lắm.Cả các anh chị lớp trên nữa cơ.

hết giờ rồi về thôi.Mẹ nói hôm nay mẹ bận nên Tán sẽ đi bộ,nhà Tán cũng gần lắm.Nhất Bác đi cùng đường với Tán hay sao ý.

Tiêu Chiến:"Nhà cậu ở đâu vậy?"

Vương Nhất Bác:"Đi rồi biết."

Tưởng gần mà sao đi mãi chưa về nhỉ.Bị lạc sao?Tán nhớ rõ đường mà.

Vương Nhất Bác:"Mỏi chân sao?Ngồi nghỉ chút đi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hiii,tớ là Bunnie,trong quá trình viết truyện có gì sai sót mong các bbi bỏ qua,mong các bbi chiếu cố><Bun mong sẽ được làm quen với các bbi<3  camonn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro