Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngồi nghỉ bỗng Nhất Bác thở dài,Tán Tán nhìn từng dòng xe cứ thế lướt qua mà vu vơ hỏi cậu bạn.

Tiêu Chiến:"Hưm,Nhất Bác muốn về sao?"

Không đáp lại câu hỏi của Tán.Một lúc sau Tán phát hiện cậu ấy rơi nước mắt rồi.Tán nhẹ liếc qua nhìn cậu bạn.Thấy Tán khó hiểu nhìn mình Nhất Bác khóc to hơn.

Vương Nhất Bác:"hic...n-nếu BoBo lớn một chút có thể cõng Chiến về rồi."

Tán Tán cười nhẹ rồi nắm tay cậu bạn của mình sau đó đứng lên.

Tiêu Chiến:"Không sao.Bây giờ BoBo chỉ là chưa cõng được thôi.Cũng không phải vài năm nữa vẫn không thể,giờ thì về thôi không ba mẹ sẽ lo."

BoBo ngoan ngoãn theo Tán.Tán thắc mắc tại sao BoBo không về nhà mà lại theo mình suốt thế.Tới cổng nhà mình Tán mới biết được.Nhà cậu bạn này ngay cạnh nhà mình.

Vương Nhất Bác:"Mẹ"

dù có cao lãnh hay chăm chỉ thế nào cũng vẫn là một đứa trẻ mới vào cấp một thôi.BoBo vừa nhìn thấy Vương phu nhân là lao vào lòng nàng rồi ôm chặt chân người.Vương phu nhân nhẹ xoa đầu đứa con bé nhỏ của mình rồi nhấc bổng nó lên.Nàng thơm vào chiếc mà phính của con mình.

Vương phu nhân:"BoBo khóc nhè sao?"

BoBo cau mày quay đầu sang phía Tán Tán đang nhe răng trắng cười tươi rói.Theo hướng mắt cậu bé,Vương phu nhân cũng nhìn theo.

Vương phu nhân:"Tiêu Chiến?Nhà con ở đây sao?Ta là Vương phu nhân cũng là người em trong ngành của mẹ con.Hôm nay mẹ con đi dự tiệc rồi nhỉ."

Tán Tán vẫn chưa nghĩ được gì chỉ trả lời câu hỏi cuối của nàng bằng cách"Vâng" một tiếng.

Vương phu nhân bỏ đứa con trong tay xuống đi đến bên Tán Tán.

Vương phu nhân:"Ta biết mẹ con ở đâu.Chút nữa cả nhà ta đều đến đó.Con có muốn đi không?"

Tán Tán ngẫm nghĩ rồi đáp lại"Được ạ"

Vương phu nhân xoa đầu Tán rồi bảo

Vương phu nhân:"thế con vào nhà tắm rửa đi.Chút nữa ta sẽ qua đón con."

Tán Tán vui vẻ nói tạm biệt nàng và cậu bạn mới quen.Cũng là con nhà gia giáo nên mọi việc của Tán Tán như chuyện tắm giặt,ăn uống bé đã được dạy từ khi còn nhỏ xíu rồi,nên hiện tại bảo bé có thể tự tắm hay tự tìm đồ ăn tạm cũng chẳng phải nói điêu.

7 giờ tối cả nhà 3 người họ Vương qua gọi Tán,cái sự trùng hợp gì thế này?Tán mặc đồ giống BoBo quá.Thấy một màn này BoBo nhìn bé rồi nhếch môi theo một biên độ nhỏ.

Trên chiếc roll royce sang trọng,2 cậu bé cùng nghe một bài hát lại cùng nhau lắc qua lại.Tán Tán thì cười tới híp mắt còn BoBo lại dán mắt lên người đang cười híp mắt kia.Vương phu nhân và Lão Vương biết chứ nhưng thôi,điều quan trọng với họ là con trai vui vẻ là tốt rồi.

15 phút sau chiếc xe đỗ trước một nhà hàng lớn,BoBo kéo Tán Tán xuống rồi nói với ba mẹ:

Vương Nhất Bác:"Hai người cứ đi đi.Con sẽ dẫn cậu ấy vào."

sau đó lão Vương và phu nhân của mình đi tìm chỗ đỗ xe.Bên này thì BoBo kéo Tán chạy vào trong nhà hàng.Khoảnh khắc khi hai đứa bé chạy vào làm người lớn bất ngờ.Nhất Bác thì ai cũng biết vì là con của Vương gia...nhưng cậu bé bên cạnh...là ai?

Tán Tán đứng im nhìn mọi người,chợt BoBo lên tiếng.

Vương Nhất Bác:"Bạn cháu,con trai Tiêu gia.Thất lễ với mọi người rồi."Sau đó cậu bé gập người xuống thấp nhất có thể.

Thấy Tán Tán vẫn đứng đơ thì BoBo huých vào mạng sườn bé một cái làm bé giật mình kêu đau.

Đúng lúc này lão Vương và phu nhân của ngài bước vào.Cả sảnh nhà hàng đang im lặng bỗng náo nhiệt hẳn ra.Căn bản là tiếng của các chủ tịch tập đoàn nhỏ bé muốn diện kiến lấy lòng họ.Tiêu phu nhân lúc đó cũng vừa từ trên lầu bàn chút việc với ông chủ xuống sảnh.Thấy đứa con trai thường ngày ba hoa nhà mình nay lại đứng im ôm sườn nàng cũng không tức giận.Nàng nhẹ bước tới rồi cốc vào đầu con mình.Bé con thấy mẹ thì ôm chặt chân nàng la oang oang.

Tiêu Chiến:"Cậu ấy đánh Tán Tán.Đau lắm mẹ ơi."

BoBo nghe thế thì làm tới.Bé quay sang cắn nhẹ một cái vào má sữa của Tán Tán.

Tiêu Chiến:"NHẤT BÁC...Cậu quá đáng lắm...WOAAAA."

Dừng một chút Tán Tán oà khóc.Con  người gì đây?Dễ khóc thế này mà nuôi chắc phải sủng tận trời mất.Bé ôm Tán lau đi nước miếng còn vương lại trên má Tán sau đó nhẹ thơm lên đó một cái.Người ta có cắn đâu,thèm quá liếm chút thôi mà.

Hai bên gia đình nhìn hai thằng con nhà mình là biết tương lai thế nào rồi.Lão Vương ngồi xuống xoa đầu hai bạn nhỏ.

Lão Vương:"Hai thiên thần của ba cứ chơi nha,ta đi qua kia chào hỏi mọi người nhé."

BoBo nắm chặt tay Tán rồi "Vâng".Đợi lão Vương chìm vào biển người trước mặt BoBo mới kéo Tán lại gần mình mà thì thầm.

Vương Nhất Bác:"Có muốn ăn bánh ngọt không?Hồi nãy Tán cho tớ xin lỗi được không?"

Tán Tán muốn trêu cậu bạn của mình nên giả bộ bực tức giằng tay ra.BoBo lại dứt khoát kéo Tán Tán lại gần mình hơn nữa.

Vương Nhất Bác:"Cậu tin tớ cắn chết cậu không?Làn ơn đừng quậy nữa."

Tán Tán mếu máo ăn vạ lại làm đứa bé cao lãnh kia lắp bắp dỗ dành.Phải lâu lắm hai đứa nhỏ mới tới quầy đồ ngọt.Tán Tán vô tư chọn tới gần chục loại bánh tới lúc quay đi quay lại không thấy BoBo đâu mới giật mình hoảng sợ.Đang tính khóc một trận nữa thì BoBo quay lại với một trồng đĩa trên tay.Tán Tán thắc mắc:

Tiêu Chiến:"Nhưng chúng ta không có tiền thì làm sao đây?"

Vương Nhất Bác:"Cậu muốn ăn gì cứ lấy vào đây đi,không cần trả tiền.Cẩn thận không vỡ đĩa nhé."

Tiệc tàn,ai về nhà nấy.Hai đứa bé có vẻ dính nhau lắm muốn lôi về cũng không được.Tán Tán nhất quyết phải thơm bạn Bo mới chịu về ngủ cơ.

Thế là hết một ngày rồi.Hai em bé...ngủ ngonnn<3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại là Bunnie đây><

Chuyện là...


gr của Bun nè...các bbi ứng để đc iu thưn ạ><

gr1:có has(k nổi nên ít view),hđ zalo(ứng=ib) 

gr2:có has(mới lập),hđ zalo(ứng=ib)

iu thưn các ebe

sđt:0369367449    tên:Shushii Bunnie

camon đã đọc chap:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro