1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ ba, ngày mà cậu được thông báo rằng sẽ có một người chuyển đến cùng nhà cậu. Vì bà chủ nhà cảm thấy cậu thật đáng thương khi phải chật vật trả tiền nhà nên bà ấy đã hỏi cậu rằng có muốn tìm một người san sẻ không. Tất nhiên là cậu muốn chứ, nhưng cậu vẫn chưa tìm được và bà ấy sau khi hỏi đã rất nhanh chóng đem lại cho cậu một người bạn cùng nhà có thể cùng cậu chia một nửa số tiền nhà.

Thật ra cậu sẽ không lo lắng về vấn đề này đâu nếu Hoseok hyung, người anh học chung chuyên ngành nhiếp ảnh với cậu, không ngừng luyên thuyên về việc có một người bạn cùng nhà tồi tệ đến như nào.

" Nếu như chú không kiếm được một người bạn cùng nhà tốt thì xin chúc mừng chú vì đã dính phải một cuộc sống tồi tệ. Khi mà chú phải dọn dẹp hết tàn dư của người đó nếu họ ở bẩn hoặc là chịu đựng khi họ quá ồn ào nhiều khi còn phải chịu đựng những lời căn nhằn phiền toái mà họ làm quá lên... "

Đấy không phải là tất cả, còn cả tá thứ anh ấy than phiền với cậu nhưng cậu không thể nhớ hết. Và thú thật những lời nói ấy đã ghim sâu trong đầu cậu và khiến cậu lo lắng một chút đỉnh.

Chỉ là chút đỉnh thôi.

Nếu như anh ta ở bẩn hay ồn ào thì cậu sẽ rất khó chịu. Cậu không muốn bị làm phiền...

'Ting'

Thời khắc đã đến, cậu hồi hộp mở cửa.

Cậu bị giật mình bởi mái tóc sáng màu của anh ta, cho đến khi anh ta ngước lên, Jungkook mới phát hiện ra điều bất thường ở đây.

Làm sao mà anh ta phát sáng thế kia, có phải do cái đầu màu hồng chói chang của ảnh hay không?

" Chào em, anh là người được giới thiệu đến đây để ở. Park Jimin, chắc bà chủ nhà cũng đã nói sơ qua với em rồi chứ? "

Jungkook nửa lời nghe nửa lời không vì giọng nói anh ta ngọt lịm. Da gà cậu bất chợt lại nổi lên, cậu không chịu nổi nữa. Khoảnh khắc anh ta, à không Jimin ngước lên nhìn cậu một lần nữa khiến cậu e dè và khó chịu..

Chắc là vì mặt anh ấy lấp lánh hết cả lên?

Mấy cái đốm phát sáng này làm cậu khó chịu quá.

" Jimin hyung, tôi muốn hỏi anh một câu. "

Cậu ậm ừ một lúc rồi cũng quyết định nói ra.

" Anh đi đâu dính kim tuyến về à? "

Cậu có thể nhìn thấy được biểu cảm của anh ấy. Nó cứng đờ như là không hiểu cậu đang nói gì và e dè lắc đầu.

" Có vẻ là không nhỉ?.. có chuyện gì sao?.. "

Cậu nhận ra rằng mình thật thô lỗ với anh khi mới gặp lần đầu tiên và lật đật nép sang bên và nhường lối cho anh. Cậu ngỏ ý muốn giúp anh bê hành lý như một phép lịch sự. Nhưng cậu lại thầm mong anh từ chối nó. Vì cậu ghét cái hiệu ứng lấp lánh này nếu cứ tiếp xúc như thế đầu cậu sẽ nổ tung mất.

Vang lên là lời từ chối với giọng nói ngọt quá mức ấy và lon ton với đống hành lý đầy ắp so với bản thân anh ấy.

Có vẻ như cậu không có thiện cảm với người bạn cùng nhà này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro