2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao rồi? "

Hoseok hyung lại gần cậu hỏi.

" Về chuyện gì? "

" Thì về cái cậu cùng nhà mới chuyến đến đấy. "

" À... Có vẻ như.. Em không thích anh ta cho lắm .. "

" Ấy, vậy là chú giống anh rồi hả? Cậu ta như nào, thuộc dạng ở bẩn hay ồn ào? "

" Để xem.. anh ta sạch sẽ có mùi thơm, nói chuyện lịch sự và nhẹ nhàng.. "

Cậu chán nản trả lời, trong đầu cứ không biết phải đối mặt với sự lấp lánh của Jimin như thế nào. Vì chính cái sự lấp lánh ấy khiến cậu lúc nào cũng nhìn chằm chằm theo anh ấy.

" Vậy tại sao lại không thích?"

Giọng Hoseok vang lên, tỏ vẻ khó hiểu.

Jungkook gục đầu xuống thở dài.

" Ughhh.. vì mùi cơ thể anh ta ngọt ngây đến rùng mình và cả giọng nói của anh ta nữa, nó kiểu quá mức ngọt ngào đối với em! Và trên hết- "

Jungkook phanh gấp lại, để cho bản thân mình đừng kì lạ khi nói ra rằng trong mắt cậu, anh ta lúc nào cũng lấp lánh cả.

" Trên hết như nào? Jungkook anh không thực sự hiểu chú đấy, chả phải cậu ta rất được hay sao "

Jungkook nhìn Hoseok với ánh mắt ' anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu, hyung '

" Này đúng là cái đồ có mà không biết giữ, nếu được chúng ta hãy đổi bạn cùng nhà đi! Anh thà chịu tiền nhà cao còn hơn bị tra tấn tinh thần mỗi ngày vì sự ở bẩn và ồn ào.. "

Trong khi Hoseok vẫn lải nhải bên tai Jungkook, thì cậu đã không còn nghe anh nói gì nữa và thay vào đó là chuyên tâm vào bài giảng.

.

Khi mở cửa nhà ra, không như mọi khi ' trống vắng ' thì bây giờ đã có sự thay đổi. Đã có người chào đón cậu.

" Em về rồi à "

Yeah, một giọng nói ngọt ngào quá mức đang chào đón cậu đây.

" Vâng "

" Em có muốn dùng bữa tối không? "

Anh ấy đang mời cậu cùng ăn cơm tối, nhưng có lẽ cậu sẽ từ chối vậy.

" Um... có lẽ là không. Em sẽ ra ngoài "

Jimin tỏ ra tiếc nuối, thất vọng. Có vẻ anh muốn có một buổi ăn đầu tiên với người bạn cùng nhà của mình, nhưng rất tiếc Jungkook không mong chờ nó lắm. Cũng bất đắc dĩ vì cậu phải ra ngoài làm bài tập. Dù sao cả hai người cũng chả thân thiết là mấy.

Jungkook đi vào căn phòng của mình, chuẩn bị hết những thứ cần thiết và nhanh chóng lấy một cái mũ đội lên đầu, khoác lên mình một cái áo khoác dày và đi ra ngoài.

Và chào đón cậu là hình ảnh một cặp mông căng tròn. Tất nhiên cặp mông đấy là của Jimin, có vẻ như anh đang tìm một thứ gì đấy.

Anh ấy trông gầy, nhỏ con nhưng lại có một cặp mông đầy đặn.

Nah, cậu ghét phải thừa nhận, nhưng Jimin có cặp mông đẹp đấy.

Jungkook khựng lại. Đợi đã, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Anh ấy là con trai đấy! Jungkook hít một hơi sâu và mở lời hỏi người đang trước mặt mình.

" Hyung?.. Anh đang tìm thứ gì à? "

Jimin ngốc đầu lên, sau khoảng thời gian cuối xuống nên làm cho khuôn mặt anh ấy ửng hồng lên.

Cậu không ý kiến về việc má anh ấy đỏ lên trông dễ thương như thế nào nhưng tại sao cái thứ lấp lánh quái quỷ ấy cứ xuất hiện trên mặt anh ấy mãi thế! Jungkook nhanh chóng quay mặt đi nơi khác để tránh việc đầu cậu sẽ nổ tung vì nhìn anh mãi.

" Xin lỗi nhé, anh lỡ làm rơi chiếc nhẫn xuống gầm tủ giày rồi, nên anh đang cố lấy nó. "

Anh ấp úng trả lời và phát hiện Jungkook đang đứng đấy để chuẩn bị đi ra ngoài mà anh lại chặn mất lối đi của cậu, nên anh nhanh chóng tránh ra cho cậu.

" Anh xin lỗi nhé, quên không để ý đến em. Chắn chỗ em rồi "

Cậu ngồi xuống bậc thềm, lấy đôi boot đen ra và mang. Khi tay cậu đang thắt dây giày thì Jimin mới đứng đằng sau và bắt chuyện.

" Em ra ngoài chụp ảnh à? "

Cậu gật đầu.

" Anh cũng có một người bạn có sở thích chụp ảnh giống em đấy! "

Cậu vang lên tiếng ' ừm ' để thể hiện việc cậu nghe câu chuyện của anh.

" Cậu ấy sáng sủa và tốt bụng, khi còn ở đây cậu ấy rất hay chụp hình cho anh. Nhưng bây giờ cậu ấy đi Mỹ mất rồi "

Cậu bật dậy, bỏ qua câu chuyện của anh, mở cửa và quay đầu chào anh. Thật sự Jungkook không thích giọng nói Jimin, nó nhẹ nhàng và ngọt so với giọng nói của một người con trai. Cậu thật sự không thể làm quen được với điều này.

.

Sau hai tiếng cậu lòng vòng bên sông Hàn và một số chỗ thì cậu bắt đầu trở về. Thời điểm cậu về đến nhà là gần mười một giờ đêm vì cậu bị cuốn theo một số thứ khi đang trên đường về. Và hình ảnh cậu thấy ngay trước cửa nhà mình bây giờ là bóng người hơi nhỏ đang loay hoay một mình.

Còn ai ngoài Jimin? Nhưng anh ấy đang làm cái quái gì ở ngoài đây vậy?

" Jimin hyung? "

Cậu lên tiếng gọi anh.

" Jungkook à? Chào em.. "

Anh ấy đưa tay lên đầu và cười trừ.

" Anh có vẻ như, làm mất chìa khoá rồi.. "

Jungkook thật sự thấy Jimin là một người hậu đậu. Và đây sẽ là điều cậu chắc chắn thêm vào danh sách lý do cậu không thích Jimin.

Cậu lắc nhẹ đầu, thở dài và tiến gần lại cửa.

" Để em "

" Cảm ơn em nhé. "

Hai người bước nhanh vào nhà, vì bây giờ trời Seoul đang dần chuyển lạnh nên nếu chỉ mặc một cái áo đi ra ngoài thì thật sự có thể chết cóng đấy. Điển hình như người đang đứng bên cạnh cậu, run cầm cập đây.

Jimin, anh ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần jeans. Bây giờ nhìn anh như một cái xác ướp đỏ ửng vậy? Khuôn mặt và miệng anh như tái đi nhưng lạ thay cái má lại hồng lên. Và còn kì lạ hơn hết thảy, anh ấy lấp lánh!

Cậu thề nếu như Jimin không dính kim tuyến thì cậu có vẫn đề về thần kinh rồi.
Cậu hạ quyết tâm hỏi laị anh về vấn đề này một lần nữa, dù cậu không thích nghe giọng Jimin lắm đâu. Nhưng chỉ để cậu chứng minh rằng đầu và mắt cậu vẫn còn minh mẫn và không trục trặc gì.

Cậu gọi lên tên anh, đáp lại cậu tiếng ' um ' của anh.

" Em chỉ là muốn hỏi lại thôi, anh có đi đâu để bị dính kim tuyến không vậy? "

Jimin cũng đờ người ra như lần trước. Cậu nghĩ, có lẽ mắt và đầu cậu có vần đề thật rồi. Làm gì có một ai mà ngày nào cũng phát sáng lên thế được. Nhưng anh lại hơi khúc khích và trả lời.

" Có vẻ như hôm nay là có đấy. Nhưng hôm trước thì là không. "

Thế thì hôm trước là cậu có vấn đề nhưng hôm nay thì không. Cậu hài lòng vì hôm nay mọi thứ có vẻ bình thường.

Ngẫm một hồi, Jimin lại nói.

" Có vẻ là vì trang phục nhảy hôm nay có đính một tí kim tuyến. "

" Anh nhảy? "

Cậu hơi bất ngờ, vì cậu cứ tưởng Jimin làm nhân viên trong một cửa hàng tiện lợi nào đó chứ. Jimin hờ hững gật đầu, sau đó anh ngáp lên, nhìn có vẻ như anh khá mệt mỏi sau khi đi nhảy về vậy. Cậu cũng không nán lại lâu, khi bước chân cậu đến ngay cầu thang thì đâu đó là tiếng ' ọt ọt '... đúng vậy âm thanh của chiếc bụng đói. Cậu nghe rất rõ, mặc dù anh đứng ngay cửa và cậu đứng ngay cầu thang. Jungkook không tự chủ quay đầu lại nhìn anh.

Và hành động đó thành công làm Jimin xấu hổ. Và anh chỉ ngại ngùng hỏi cậu.

" Um... em có muốn ăn gì đó không? "

Suy nghĩ lại, cậu cũng chưa ăn gì vì mải mê đi loanh quanh. Bụng cậu bây giờ mới cảm giác được sự đói. Bây giờ cậu cũng lười đi ra ngoài ăn vào cái thời tiết như thế này.

" Có ạ "

" Vậy anh nấu hai gói mì nhé. "

Anh nhanh chóng bước vào căn bếp, lách cách lấy nồi và mì để chuẩn bị. Cậu nghe được giọng anh ngân nga bài hát nhỏ, giai điệu rất bắt tai nhưng cậu không biết rằng bài hát đó là gì.

Mái tóc màu hồng của anh, vẫn là thứ chói loá đáng ghét. Cậu thoạt nghĩ nếu như mái tóc đó màu tối hoặc có thể là màu vàng đi. Thì có lẽ mức độ cảm tình của cậu đối với anh sẽ không tuột xuống như vậy đâu. Có lẽ thôi.

Cậu thật sự không thích màu hồng cho lắm, vì nhiều lý do nhưng phần lớn là vì nó gợi cậu nhớ đến hình ảnh người anh trai phiền phức của cậu.

Chỉ nghĩ đến anh ấy, da gà cậu cứ tự nhiên mà nổi lên như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro