3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã nấu một nồi mì nóng hổi. Và cẩn thận đặt ra bàn, Jungkook cùng lúc cũng dọn chén bát ra.

Họ cùng nhau ngồi trên bàn ăn, chẳng mấy chốc đồ ăn dần vơi đi. Jimin đã ăn hết phần của mình và vẫn ngồi yên tại bàn. Khi Jungkook vẫn đang gắp miếng kimchi và cho lên miệng, thì anh gọi.

" Này. "

Cậu ngước mặt lên nhìn, khi vẫn đang húp nước mì.

" Anh có thể xem những bức ảnh em chụp không? "

Anh chỉ tay vào cái camera đặt cạnh cậu. Jungkook có hơi chút khó chịu, vì cậu không thích người khác chạm vào đồ của mình. Cậu phần lớn là muốn từ chối anh nhưng không thể nào phủ nhận việc anh đã nấu ăn cho cậu và việc xem những bức ảnh không phải là việc to tát.

Trước khi cậu đồng ý đưa máy ảnh cho anh, thì cậu lại nảy ra một ý định nhỏ. Nghe có vẻ hơi ép buộc.

" Được thôi. Nhưng với điều kiện ... anh có thể nào nhuộm lại tóc màu tối hơn không? Nghe có vẻ thô lỗ, nhưng tại vì màu tóc đấy có vẻ chói.. "

Jimin thoạt nghĩ ' thô lỗ thật đấy ' nhưng anh mỉn cười vì điều kiện này khá dễ dàng và Jungkook biết điều kiện của cậu đã được chấp thuận.

" Được thôi, dù sao anh cũng sắp nhuộm lại màu đen rồi. "

Cậu đưa anh máy ảnh và anh nhận lấy bằng hai tay. Trông rất buồn cười, rõ là anh hơn tuổi cậu, mà lại khép nép như người nhỏ tuổi.

Ngón tay anh bấm xem từng ảnh, khuôn miệng đầy đặn phát ra những lời khen. Khung cảnh này cũng vừa mắt đấy chứ. Cậu là tuý người thích được khen vì khi đó là líc cậu được công nhận.

" Này, bức ảnh em chụp nhìn nghệ thuật thật! "

Cậu vẫn gắp miếng kimchi và nhai, không trả lời anh. Ngón tay anh vẫn bấm chuyển ảnh và luôn miệng khen cậu. Cứ khen tiếp đi vì nó là điều hiển nhiên mà. Cậu là sinh viên chuyên ngành mà, việc chụp ảnh có chuyên môn là rất bình thường.

" Đúng là sinh viên chuyên ngành, em chụp những bức ảnh này trông thật đẹp. Không như bạn anh, cậu ấy cứ hay chụp bừa. Haha. "

Có vẻ như anh đang nhớ lại người bạn cũ nào đấy của anh. Và cậu cũng kết thúc buổi ăn của mình. Jimin, anh ấy thành công trong việc lấy lòng cậu bằng tài nấu ăn của mình. Tính ra anh ấy cũng không tệ, không sao, mái tóc của anh sẽ sớm thôi được trở lại thành màu đen, giọng nói của anh giờ đã không còn khó nghe như khi trước nữa. Có vẻ như thời gian càng trôi qua, mọi thứ càng ổn định. Điều duy nhất không ổn định, đó chính là cái sự lấp lánh trên người của anh. Nhưng biết sao giờ, cậu chẳng có cách giải quyết, thôi thì cứ để sau vậy.

Khuôn miệng anh phát ra vài tiếng nhỏ, đôi mày của anh chau lại. Như đang suy nghĩ một thứ gì đó.

" Có gì không ổn à? "

Cậu nhìn và hỏi.

" Rõ ràng trong bức ảnh của em, nó đẹp thật đấy nhưng.... anh cảm thấy như có thứ gì đó bị thiếu mất vậy. "

Anh ấy lắc nhẹ cái đầu rồi cứ nhìn đi nhìn lại. Khi cậu nghe thấy lời bình luận thì cũng chẳng nói gì, chỉ dọn dẹp bát đũa. Cậu lấy mấy ảnh lại từ tay của anh, nên kết thúc việc xem ảnh ở đây thôi.

Jimin ngập ngừng, anh từ từ nở nụ cười và nhìn lên cậu với khuôn mặt lấp lánh ấy. Má căng tròn, đôi mắt híp lại.

" Cảm ơn em, anh đã nghĩ chúng ta không hòa hợp được với nhau đấy. "

Thế bây giờ có nghĩa là họ đã hòa hợp à? Vốn dĩ từ ban đầu cậu đã không có cảm tình với anh ấy rồi. Cậu nghĩ bây giờ họ vẫn chưa thực sự hòa hợp đâu. 

Nhưng Jimin thực sự có một nụ cười đẹp, điều này Jungkook công nhận. Có lẽ cái sự lấp lánh chết tiệt ấy đã tô điểm lên cho nụ cười của anh ấy, thế quái nào anh lại còn phát sáng hơn khi trước. Tóm lại, Jungkook không thể thích nghi được với anh, nhờ vào thứ cái lấp lánh chết tiệt này.

Sau bữa ăn, họ về phòng riêng của bản thân. Jungkook nằm phịch xuống giường, bụng cảm thấy căng  trướng vì đồ ăn. Cậu chợt suy nghĩ đến lời nói của Jimin.

' Có thứ gì đó bị thiếu mất '

Cậu bật nguồn máy ảnh, xem lại những bức ảnh mà cậu đã chụp. Độ sáng, góc chụp, thời điểm đều hoàn hảo nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn thiếu cảm giác gì đấy. Cậu biết, nhưng cậu  chẳng tài nào tìm được nó là thứ gì. Khi cậu lại nhờ thầy giáo mình tư vấn, thì ông ấy lại bảo rất kỳ vọng vào cậu  và mong cậu tự khám phá ra nó? Này, cậu mà biết thì chẳng đã đi hỏi ông ấy, Thế mà ông ấy lại trả lời một cách vô lý như thế.

Jungkook mơ màng suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.


x


Về bên phía Jimin, sau khi anh bước vào phòng thì anh liền lập tức đứng trước gương và xoay vòng cơ thể. Rồi sau đó lại nhìn thật kỹ vào gương mặt của mình.

Rồi sau đó lại nhìn thật kỹ vào gương mặt của mình.

Ồ, đúng là gương mặt anh có ánh lên một chút kim tuyến. Jimin nhanh chóng đi tắm rửa vì anh ghét ở bẩn và thật ngại khi cậu bạn cùng nhà cứ bảo anh dính thứ gì đó lên người. Tối hôm ấy Jimin dành ra một tiếng trong phòng tắm để kỳ cọ người cho đến khi anh soi gương và cảm thấy bản thân thật sạch sẽ.

Jimin với lấy chiếc khăn để lau mái tóc màu hồng của mình, tay cầm chiếc điện thoại hẹn đặt lịch nhuộm tóc ở chỗ quen vào ngày mai. Vừa vặn lúc đấy thì có một cuộc gọi đến đấy chính là người bạn mà anh hay kể với Jungkook.

Anh háo hức trả lời cuộc gọi.

 " Mình cứ tưởng cậu trôi dạt đi đâu rồi chứ. "

Rồi điệu cười khúc khích vang lên. Họ cùng nhau nói chuyện đến 2 giờ sáng.

Nhưng có một chuyện xảy ra vào tối hôm ấy, làm cho Jimin bồn chồn không ngủ được. Anh có lẽ đắc tội với Jungkook mất rồi.. Tất cả cũng tại vì cái miệng ngu ngốc của anh, 1 giờ sáng là giờ đi ngủ của mọi người mà anh lại dám nói chuyện ồn ào như thế. Anh là người bạn cùng nhà tồi tệ nhất, nếu ngược lại là anh, anh cũng sẽ khó chịu chứ nói gì đến Jungkook. Jimin mong nhanh đến sáng mai để anh còn xin lỗi cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro