4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm thấy cậu tiêu rồi. Tối hôm qua vì tiếng ồn mà cậu đã thức giấc, đúng lúc ấy cổ họng lại đang khát nước. Nên cậu nghĩ sẵn tiện ra ngoài rót nước rồi nhắc nhở Jimin nhỏ tiếng lại. Cậu mở cửa phòng ra rồi đi xuống bếp, Jimin với cái đầu tóc mới gội của anh đang đứng ngay bếp cười khúc khích với chiếc điện thoại. Cậu đến gần để nhìn rõ anh hơn, Jimin có vẻ không lấp lánh phát sáng khi ở trong tối, cậu gần như giãn người ra vì Jimin giờ rất bình thường trong mắt cậu. Nhưng cậu đã phạm sai lầm chết tiệt, anh ấy tấn công cậu khi cậu không một chút phòng bị nào.

Anh đang đứng đấy trò chuyện với người bạn nào đó của anh, người anh ấy nấc lên từng đợt khi đang cười. Anh ấy không chú ý đến cậu cho đến khi cậu phát ra tiếng khi đến gần anh. Nụ cười của anh vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt khi quay qua nhìn cậu. Jungkook như bị đứng hình, cậu tưởng như là có một tiếng ' piu ' xuyên thẳng qua tim cậu vậy. Cái nụ cười chết tiệt ấy nó khác với lúc anh đưa máy ảnh cho cậu và cười. Một nụ cười mà trong đôi mắt anh ánh lên sự vui vẻ và hạnh phúc, không gượng ép, giả tạo. Một sự tự do, vẻ đẹp của anh như ánh lên dưới ánh đèn mờ phòng bếp vậy. Anh toả sáng ngay cả khi không có mấy đốm lấp lánh chết tiệt kia. Nụ cười anh tắt dần, Jungkook vẫn lại tiếp tục nhìn vào đôi mắt anh. Cậu như lạc vào thế giới của riêng anh vậy. Đâu đó trong đôi mắt anh thể hiện sự hoang mang và cậu nhận ra được tình huống bây giờ. Khi khuôn miệng Jimin chuẩn bị mở ra để nói gì đó thì Jungkook đã nhanh chóng bỏ đi.

Jimin như đẹp đẽ hơn, quyến rũ hơn khi trong ánh đèn mờ vậy. Cậu lúc nãy gần như lạc vào trong anh vậy, cảm giác nó vô tận? Cậu cũng không biết tại sao lại dùng từ vô tận đâu. Cậu chỉ biết đó là từ duy nhất cậu nghĩ ra khi mô tả Jimin vào lúc đó vậy.

Jungkook ' Ah ' lên một tiếng tiếc nuối, cậu không biết lúc ấy cảm xúc của cậu là gì nữa nhưng cậu chỉ biết ngay tại lúc ấy, cậu muốn chụp lại khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc anh ấy cười, đôi mắt anh híp lại tạo ra vầng trăng khuyết, khuôn miệng tuyệt đẹp của anh trông rất hoàn hảo. Dù không phải là cười với cậu nhưng lúc ấy tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Cảm giác lạ lắm, Jungkook cảm thấy cậu không ổn khi mình biểu hiện như thế này.

Chỉ là cảm giác cậu tiêu rồi...


x


Tiếng đồng hồ của điện thoại reo lên, Jungkook từ từ tỉnh dậy sau buổi đêm hôm qua, khi mà cậu đã rất cố gắng để ngủ. Nhưng cuối cùng thì cậu chỉ mới vừa chìm vào giấc ngủ vào khoảng ba tiếng trước. Cậu e dè mở cửa phòng ra, nhìn trước nhìn sau. Cậu không muốn chạm mặt Jimin, anh ấy giờ đây rất nguy hiểm với cậu.

Hành lang im ắng, có vẻ anh chưa dậy. Cậu vừa dứt suy nghĩ thì tiếng cửa phòng chợt phát ra.

Jungkook tròn mắt nhìn anh vì hốt hoảng, tim cậu đập nhanh, đứng đờ ra ngay cửa.

Mắt cậu bất giác nhìn vào đôi mắt tí hi hơi sưng húp của anh, khuôn mặt bầu bĩnh và môi anh ấy đầy đặn một cách... bất thường...

Kiểu như là... nó trông dễ thương quá...

Cậu bất lực với chính dòng suy nghĩ của mình, gầm giọng lên rồi bước nhanh đến phòng tắm cuối dãy. Đóng sầm cửa lại, đứng im ắng trước gương, lấy lại bình tĩnh bằng cách tát vào má hai cái thật mạnh.

" Tỉnh lại đi thằng điên này. Chết tiệt! "

Còn về phía Jimin, khi anh lờ mờ tình dậy và cuộn tròn người lại như đứa nhóc rồi lại duỗi người thật căng cùng với cái ngáp rõ to. Hôm nay anh có tiết học vào lúc chín giờ buổi sáng. Jimin vẫn muốn nằm thêm một tẹo nữa, nhưng khi nghe một tiếng cửa khác nhẹ nhàng phát ra, thì Jimin cùng với đôi mắt híp vì bị sưng lật đật bước xuống giường.

Là Jungkook! Anh muốn xin lỗi về việc khi tối. Khi bắt gặp, thì khuôn mặt cậu ấy có vẻ đang hoảng sợ. Đôi môi đầy đặn của anh đang chuẩn bị chào cậu thì cậu lại gầm một tiếng trong cổ họng, rồi đi mất tiêu.

' Cái quái gì vậy? ' là thứ Jimin chính xác đang nghĩ trong đầu. Nhiều lúc anh cũng không muốn nghĩ bừa nhưng cậu ta có đôi chút kì là thật.

Trong lúc anh đợi cậu sử dụng phòng tắm thì anh tiện tay làm đồ ăn sáng cho cả hai. Jimin làm những món ăn lặt vặt rất giỏi, món bánh sandwich đã sẵn sàng thì vừa vặn tiếng cửa phòng tắm cũng vang lên.

Jimin đi nhanh về hướng phòng tắm vì thời gian không còn nhiều, anh chỉ kịp nói nhanh với Jungkook.

" Jungkook à, anh có làm bữa sáng cho em, mau ăn nó đi nhé, thức ăn vẫn còn nóng đấy! "

Rồi anh nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi nếu anh còn lề mề thì khéo sẽ trễ mất.

Người kia sau khi nghe người anh dặn dò có làm đồ ăn sáng cho cậu rồi gấp rút đóng cửa phòng tắm thì vẫn đứng đó chầm chậm tiếp nhận thông tin. Mùi đồ ăn bay văng vẳng lại gần chỗ cậu thì cậu mới ngộ ra rằng anh bảo có làm đồ ăn sáng cho cậu.

Jungkook thấy lòng mình âm ấm, cậu lắc nhẹ đầu nghĩ rằng mình ngâm trong nước ấm quá lâu. Mùi đồ ăn khiến cậu đói nên cậu đi nhanh ra phòng bếp. Cậu dẹp hết những suy nghĩ rối ren sáng nay và ăn, Jimin thật sự có tài về nấu nướng. Cậu công nhận. Khi trên tay còn mẩu bánh cuối cùng thì Jimin đột nhiên xuất hiện.

Trên người anh vẫn còn hơi ấm của phòng tắm, đôi má hồng hào của anh nói rằng anh mới vừa tắm bằng nước ấm và rất sảng khoái. Cổ họng cậu xém mắc nghẹn lại vì bất ngờ, đối lập với đôi mắt mở to của cậu thì Jimin lại bày ra đôi mắt híp lại vì cười. Nụ cười đẹp, nhưng không chân thật bằng tối hôm qua.

" Ngon không? "

Cậu ngại ngùng xoay qua chỗ khác rồi gật đầu nhẹ. Không thể chối cãi là đồ ăn ngon, chiếc bụng không thể nối dối và Jimin thật sự có tài về khoản này.

" Vậy thì tốt rồi. "

Anh hơi ngập ngừng, một hồi sau mới lên tiếng.

" Với lại... cho anh xin lỗi về tối hôm qua nhé, có vẻ đã phiền em rồi. "

Cậu ngoài miệng bảo anh rằng không sao nhưng thật sự trong đầu cậu như muốn hét lên.

Phiền chứ, con mẹ nó cái nụ cười của anh nó làm cậu đau đầu từ tối hôm qua cho đến bây giờ!

Jimin cười nhẹ, rồi ngồi nhanh xuống bàn ăn buổi sáng, cái má của anh vì ăn dồn nên phồng lên. Cậu ngồi đối diện thật sự nghĩ anh có thể vì nghẹn mà phun ra hết mặt cậu với tốc độ ăn như thế. Cuối cùng cái tưởng tượng đó đã không thành sự thật và cậu cũng không mong nó thành sự thật.

" Anh hôm nay có tiết nên đi trước nhé. À và... hôm nay anh sẽ đi nhuộm đen tóc lại ấy! "

Nói rồi anh dọn dẹp chén đĩa rồi chạy vào phòng, một hồi sau lại chạy nhanh ra khỏi cửa như là anh sắp trễ rồi vậy.

Trước khi ra khỏi nhà anh vội chào cậu.

" Jungkook, anh đi nhé! "

Jungkook không đáp lại, thở phào như là cậu mới thoát khỏi việc gì đó khiến cậu thấy áp lực vậy.

Đối với cậu, hôm nay Jimin không còn là đáng ghét mà là đáng sợ thì đúng hơn. Anh ấy cứ cầm thứ vũ khí như là nụ cười ấy tấn công cậu... đối diện với anh làm tim cậu đập mãi không thôi, cứ tưởng chừng sẽ chết ngạt vì áp lực mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro