10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook à! " Hoseok kêu dài. " Em biết gì chưa.. "

Có vẻ như anh ấy đang muốn than vãn như thường ngày. Cậu nhường một bên lông mày lên thay câu trả lời.

" Bạn cùng nhà anh... sắp chuyển đi rồi.. Cậu ta sống cùng bạn gái mất rồi.. "

" Thế? Anh đang ghen tị vì tình yêu hả? " Jungkook cười nhẹ.

" Không! Ý anh là cậu ta chuyển đi bỏ anh mất rồi.. "

" Gì đây? Chả phải sướng cho anh à, lúc nào anh cũng than vãn về việc anh ta phiền phức như nào mà? " Jungkook khó hiểu.

" Nhưng mà anh thấy thiếu thốn.. Em biết đấy, anh ghét sự cô đơn màa. " Hoseok trượt dài xuống bàn trông như đã gục ngã.

Cậu chợt nhớ đến lời nhờ vả của Jimin vào tuần trước.

" À, vừa hay em có một người bạn đang cần kiếm chỗ ở này. "

" Thật á! " Hoseok bật dậy.

Cậu gật đầu, lấy chiếc điện thoại tìm số Jimin.

" Nhưng mà cậu bạn ấy gấp không? Người kia phải hai ngày mới chuyển đi. "

" Hm, em nghĩ là không sao. Để em hỏi thử. "





x





Đã được một tuần kể từ khi Taehyung thông báo là sẽ về nước và hôm nay anh đang đứng ở sân bay để chờ cậu bạn ấy. Anh được bảo rằng hãy tìm kiếm sự xuất hiện của cái đầu mau xanh lá đi. À, cậu ấy còn dặn anh. ' Màu xanh lá mà còn phải đẹp trai nữa ý. Đấy mới đúng là mình. '

Jimin cười khúc khích, tự cảm thấy hài hước thật. Mắt anh lia xuống chiếc đồng hồ trên tay, đã trôi qua 15 phút nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu. Lối kia đã thấy rất nhiều người đang đi ra, anh nheo mắt lại tìm kiếm.

Rung.

Túi quần anh rung lên, khiến anh có giật lên đôi chút. Là điện thoại reo. Hiện trên màn hình là ' Jungkook '

" Alo? "

" À, hyung? Em mới vừa tìm ra một chỗ cho thuê này. "

" Ô! Thật ư? Cảm ơn em nhiều lắm. " Jimin rạng rỡ, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào lối đi ra của hành khách.

" Không sao, hyung. Thật ra bạn em đúng lú- "

" Taee! " Jimin la lên một tiếng lớn, quên mất rằng mình đang nói chuyện với Jungkook. Liền chạy lại chỗ cậu bạn.

Taehyung, cậu ấy cười lên một nụ cười hình chữ nhật, trông có vẻ rất vui vì thấy bạn mình.

" Ôi trời, màu tóc cậu thật sự nổi đấy. Làm gì ở trong đấy mà lâu thế? "

" Mình gặp rắc rối một tí trong việc lấy hành lí ấy mà. Xin lỗi để cậu đợi đợi lâu nhé."

" Um, chẳng có gì đâu. Cậu đói chưa? Đi ăn nhé. Cũng tầm trưa rồi. Cái khuôn mặt đẹp trai này trông có vẻ đói rồi. "

" Haha, cái cậu bạn đáng yêu này sao mà biết rõ thế này. " Taehyung khoác vai mình lên Jimin và dựa vào anh.

Jimin nắm tay Taehyung và kéo đi. " Đi thôi, mình biết một chỗ ngon lắm! "

Anh lôi tay Taehyung đi được ba bước thì chợt nhớ đến cuộc gọi giữa mình và Jungkook. Lật đật xem coi cuộc gọi đã kết thúc chưa. Anh tự cảm thấy mình bất lịch sự nhưng còn cảm thấy có lỗi hơn khi mà Jungkook chưa cúp máy.

"Alo? Alo, Jungkook? "

" Em đây. "

" Anh xin lỗi nhiều nhé! Tại vì anh lo nói chuyện với bạn quá.. "

" Không sao đâu, anh mau đi ăn đi. Còn về chuyện chỗ ở em sẽ nói với anh sau. Em cúp máy nhé. "

Đầu dây bên kia liền tắt, Jimin bắt đầu tự kiểm điểm mình. Và còn có hơi xấu hổ vì để Jungkook nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mình và Taehyung.

" Ai vậy? "

" Bạn cùng nhà. "

" À.. Có phải ... là người mà cậu cảm thấy hứn- "

Jimin liền nhanh tay đánh vào người Taehyung rồi lảng sang chuyện khác.


x


Hoseok đang rất trăn trở vì sao cậu em của mình lại trông cọc cằn từ nãy đến giờ.

Còn Jungkook thì đang cực kỳ thắc mắc tại sao trong lòng mình lại khó chịu đến vậy.

Khi nãy, Jimin đã bỏ lơ cuộc điẹn thoại của cậu để dùng giọng điệu hào hứng với người khác. Có chút bất lịch sự nhưng cậu thấy mình còn bất lịch sự hơn khi cố tình không chịu tắt máy để nghe lén cuộc nói chuyện ấy.

Gì nhỉ? Tae? Tên của người đó, à còn được khen điển trai nữa. Trong lòng cậu có chút nhộn nhạo nhưng vẫn không hiểu vì sao. Rồi người kia còn khen ngược lại anh ấy. Dễ thương. Xì, cái đấy ai mà chả thấy.

Cuối cùng Jimin đã nhớ đến cậu và rối rít xin lỗi, nhưng cậu bực mình có chút giận dỗi với anh ấy nên đã kết thúc nhanh cuộc nói chuyện. Jungkook không tự chủ cứ cạy khoé móng tay và suy nghĩ và người tên Tae. Rõ ràng là rất quen, mới chợt nhớ thì ra là người mà Jimin luôn nói chuyện điện thoài rồi cười ha hã lên. Hình như tên đầy đủ là Taehyung? Anh ta chắc là người mà Jimin rất quý.

Ờ... quý thì sao nhỉ? Jungkook tự vả vào tay mình, Jimin quý ai là chuyện của anh ấy. Sao mà chưa gặp được anh ấy bao lâu mà đã bị ám ảnh thế này?? Không ổn!

" Jungkook? Sao thế? Có chuyện gì à. " Hoseok hồi lâu trăn trở thì quyết định hỏi về cậu em mình.

Jungkook quay nhanh nhìn về phía người anh của mình, đặt tay lên vai. " Hyung à, em hỏi anh cái này. "

Hoseok nuốt nước bọt chậm rãi gật đầu, Jungkook làm anh hồi hộp quá.

" Nếu như nhé anh có một người bạn... à không, không phải bạn nhưng mà khi người đó thân thiết với người khác thì trong lòng lại rất khó chịu. Anh cảm thấy e dè và ngại ngùng khi đứng trước người đó chứ khồn phải yêu mến. Mọi việc dính dáng đến người đó đều bị đảo lộn. hì nên gọi hiện tượng này là gì nhỉ? "

Hoseok suy ngẫm một lát. Không về vấn đề thằng nhóc này đang nói mà là Jungkook đang nói tới ai. Miệng Hoseok nhếch nhẹ lên với Jungkook, có vẻ như anh đoán ra người bạn của Jungkook là ai rồi.

Ngược lại với Hoseok đang mang tâm trạng cực kì thích thú thì Jungkook đang cảm thấy bực dọc người anh đối diện mình đang trưng bày vẻ mặt như cậu là một thằng ngốc vậy.

" Anh gọi đó là yêu." Hoseok lên tiếng.

Cậu không hiểu.

" Khi yêu cảm xúc của em sẽ rất muôn màu. Em không cần quý mến người đó theo một cách bình thường. Hành động của em, suy nghĩ của em và thái độ của em đã nói lên rằng là em yêu người đó. Nhưng chỉ là em chưa nhận ra thôi. "

Thật phức tạp. Jungkook ngây người ngây người ra, cậu ấy không hiểu.

" Khi mất đi, em sẽ liền cảm nhận được thôi. Như là bây giờ em thấy ho thân thiết với người khác là em đã không thích rồi đúng chứ."

Jungkook im lặng.

" Nếu em không chịu thừa nhận. Thì nhanh thôi em sẽ bỏ lỡ. Con người luôn luôn thay đổi, không có gì chắc chắn là họ sẽ mãi hướng về phía đâu. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro