9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu có một buổi học khá quan trọng nên là đã dậy sớm hơn một chút. Đang soạn cặp thì cậu nghe thấy tiếng lách cách ngoài phòng, cậu khá chắc rằng Jimin đang loay hoay với bữa sáng của họ đây mà.

Jungkook vô thức nhoẻn miệng cười và đi. Mặc dù họ chỉ là mới sống với nhau gần đây nhưng cảm giác giống là đã bao nhiêu năm rồi. Jungkook thích cảm giác này. Mùi thơm từ phòng bếp khiến cho bụng cậu nhộn nhạo, Jimin nấu ăn khá ngon. Ai mà quen được anh ấy chắc chắn là một cái phước lớn.

" Jungkook? Em xong rồi à, mau vào ăn đi. "

Nhìn anh giống như một người bạn trai đảm đang vậy. Cậu thề, cô gái nào mà đang thấy nụ cười của anh bây giờ cũng sẽ chết ngất thôi. Nếu mà cô ấy mà thấy được thêm hiệu ứng lấp lánh mà cậu đang được nhìn thấy thì chắc sẽ tưởng anh là phép màu trời ban đấy chứ.

Jungkook tủm tỉm kéo ghế xuống để ăn, đối diện thì lại là một Jimin ngập ngừng bắt chuyện.

" Um.. này, Jungkook. Liệu em có biết còn chỗ nào cho thuê giống như vậy không? Kiểu một căn nhà mà ở chung í. Giống hai đứa mình ấy? "

Cậu nhìn lên phía anh, hơi nhăn mày một chút để suy nghĩ. Thật sự cậu không có nhiều bạn lắm, người mà cậu thật sự thân thiết là Hoseok hyung. Nhưng mà anh ấy đã có người thuê chung rồi, nên cậu nhẹ lắc đầu.

" À vậy à.. Vậy nếu em kiếm ra được thì báo anh một tiếng nhé. Tại vì anh đang cần gấp ấy, mong em giúp đỡ! "

Cậu " Vâng. " một tiếng, rồi cúi đầu xuống ăn tiếp.

Anh ấy tìm một chỗ ở mới à? Để làm gì nhỉ? Liệu có phải... anh ấy muốn chuyển nhà? Ầy, không thể nào... Rõ ràng anh ấy đang rất vui vẻ ở nơi này mà...

Nhìn đây. Còn làm bữa sáng cho cậu đây này.

...

Cậu nuốt nước bọt, bất an trong lòng. Ngập ngừng nhìn lên, dò hỏi anh.

" Anh... tính chuyển đi hả..? "

" Hửm? Ấy, làm gì có! Anh tìm hộ bạn anh ấy mà. "

Cậu tự nhiên lại thở phào ra, nhếch miệng cười một tí. Không phải cậu buồn đâu nhé! Chỉ là tiền nhà nói chung cũng không rẻ rạc gì cả, còn nữa anh ấy nấu ăn khá ngon. Đó là tất cả lý do! Chỉ vậy thôi.

Jimin lại cười hì hì, hào hứng bộc lộ. 

" Với lại ở với em, anh cảm thấy rất thoải mái! Vậy cớ gì lại chuyển đi chứ? Ở với em tốt lắm! "

Tim Jungkook bỗng dưng có tiếng gì kêu lên, mũi cậu phập phồng. Trông có vẻ rất hài lòng. Anh ấy nói ở với cậu rất thoải mái, rất tốt. Và sẽ không bao giờ chuyển đi, chắc chắn rồi.

" Vậy thì chúng ta cứ như vậy mãi là được. "

Jungkook cười lộ ra chiếc răng thỏ mặc dù là cậu đang nhìn xuống đĩa ăn sáng để tiếp tục bữa ăn. Anh ấy cảm thấy thoải mái và cậu cũng như thế. Ban đầu có vẻ hơi chật vật nhưng cậu đã nhận ra anh ấy chẳng đáng ghét đến như thế, lại còn trông hơi đáng yêu nhất là cái điệu cười híp mắt của ảnh. Và đặc biệt hơn là cái sự lấp lánh ấy trông cũng ưa nhìn hơn rồi đấy.

Cho dù anh ấy hậu đậu, hay có hơi nữ tính đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ tôn trọng anh ấy. Sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy thoải mái hơn trong căn nhà này. Không biết tương lai như thế nào nhưng cậu mong hai đứa sẽ hoà hợp hơn nữa. Cậu sẽ chịu đựng tính hậu đậu của anh, còn anh thì sẽ làm những bữa cơm ngon mà lâu ngày cậu chưa được trải qua. Một cuộc trao đổi nghe có vẻ hợp lý đấy.

Jungkook thì đang cảm thấy hài lòng với kế hoạch của mình thì đối diện là Jimin với hai cái lỗ tai đỏ chét lên. Chính xác thì anh đang rất rất là cảm thấy bối rối, trong bụng như có cảm giác uốn lượn vậy. Cũng tại vì Jungkook hết! Tự nhiên lại nói ra cái câu nghe chẳng bình thường gì cả!..

' Vậy thì chúng ta cứ như vậy mãi là được! '

Cái môi đầy đặn giờ đây đã bị Jimin cắn cho đỏ lên bởi vì ngại. Rõ ràng hôm qua còn tự khen mình tự chủ tốt, mà sao hôm nay lại như thế này đây..

Không được rồi..

Phải tỏ ra bình thường! Mới nãy còn rất bình thường mà.. Jungkook này, thật là... Hay là do anh suy nghĩ nhiều quá? Chắc em ây chẳng có ý gì đâu nhỉ.. Anh cúi xuống đầu thì quay mòng mòng, gì đây? Loại cảm xúc này lâu lắm rồi anh chưa trải qua.. Thật tình trông cứ như đứa con nít mới yêu vậy!

Jungkook đã xong bữa ăn, vì là hơi trễ nên cậu không kịp nhìn đến anh. Chỉ kịp liếc đến đỉnh đầu anh mà chẳng để ý đến màu đỏ nơi tai anh. Để lại lời chào anh.

" Em đi nhé! "

Jimin um nhẹ trong họng của mình để đáp lại. Anh vẫn cứ ngồi im chỗ đấy, được tầm năm phút. Jimin bây giờ mới bắt đầu phát khùng. Anh đập đầu xuống bàn ba cái, với mục đích làm nguội lạnh đi cái tâm trạng phấn khích này.

' Ahhhh, chết mất thôi, Jungkook ah... '


x


Tiếng lách tách trên bàn phím phát ra cùng với tiếng ngân trong họng của Jungkook làm cho Hoseok có hơi bất ngờ. Anh nhìn từ đầu đến chân cậu, quét đến quét lui vẫn không thấy gì ngoại trừ nét mặt cậu vui tươi hẳn ra. Liền ghé sát lại hỏi.

" Có chuyện gì mà nay vui thế? "

Jungkook ' Um ' một âm dài theo kiểu bay bổng rồi cười nhẹ bẫng.

" Cũng chẳng biết nữa, hôm nay có vẻ như mọi thứ trông khá bay bỗng nhỉ? Haha. "

Hoseok há mồm, trông có vẻ không tin được vào mắt mình. Cái hiện tượng này! Anh thấy rất nhiều rồi! 

" Đừng nói với anh, chú bắt đầu cảm nắng ai rồi đấy à! " Hoseok phấn khích bắt lấy vai cậu.

" Điên à! " Cậu đỏ mặt, chối bỏ.

" Em nói với hyung rồi, một mình vẫn là tự do nhất, em không thích bị ràng buộc bởi tình yêu đâu. " Cậu nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục gõ chữ và chắc nịch với từng lời nói của mình.

" Aish, ừ nói thế thì hay, để anh coi chú xem trọng cái quan điểm đấy đến khi nào. " Hoseok thu người lại và khoanh tay, vứt một ánh nhìn khinh bỉ. Rồi lại tiếp tục tò mò.

" Thế bay bổng là như nào? Anh chỉ thấy mấy thằng đang yêu mới cảm thấy thế thôi, hoặc là... chú bay bổng theo nghĩa kia vậy... "

Jungkook quay sang khó hiểu, rốt cuộc Hoseok hyung đang nói về gì.

" Ý anh là... mày có chơi đồ không... "

Jungkook ngay lập tức với lấy chiếc hộp bút ngay kế bên và đánh thẳng vào cổ Hoseok.

" Bậy bạ! Em không nói chuyện với hyung nữa đâu. "

Rồi lại quay sang nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Cười thoả mãn.

 Sao mà, trời đẹp thế này.

Bên tai cứ văng vẳng tiếng chim ríu rít ríu rít  " Ở với em tốt lắm. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro