7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chậm rãi mở mắt dậy, xung quanh anh bây giờ rất tối có vẻ như đèn không được bật lên. Anh uể oải vươn vai rồi tấm chăn rớt xuống, lúc này Jimin mới để ý tấm chăn trên người anh khi không mà có. Trong nhà chỉ có anh và Jungkook, thì đương nhiên cái chăn này cũng là của cậu ấy đem cho anh. Jimin bất giác sờ vào tấm chăn rồi cười, xem ra Jungkook tốt hơn anh tưởng.

Anh lấy đà đứng dậy, thì cảm giác ê ẩm ập đến ngay chân, cũng do chiếc quần này có lẽ anh đã mặc nó quá lâu. Phát ra tiếng thở dài, Jimin loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Anh lấy tay chạm nhẹ màn hình để xem thời gian.

19h.

Bốn tiếng, khoảng thời gian mà anh đã ngủ. Jimin ngáp một cái dài, từ từ đi về phía phòng mình thì cuối dãy phòng tắm mở ra. Jimin ngó đầu ra nhìn là Jungkook, đầu cậu ấy ướt nhẹp, anh lia xuống phía dưới. Jungkook không mặc áo mà chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, làm anh khựng lại. Mắt anh như sáng lên, nhìn cơ thể cậu ấy kìa, anh đâu biết là nó trông săn chắc đến vậy. Ngực Jimin cứ rạo rực hết cả lên.

Còn phía Jungkook cậu rất bất ngờ khi Jimin đứng ngay hành lang, cũng vì cậu chủ quan nghĩ anh vẫn còn ngủ nên chẳng mặc đồ hẳn hoi vào. Lỗ tai của cậu bây giờ đỏ hết cả lên, cậu xấu hổ cực kỳ, thật là ngu ngốc mà. Sau một hồi bối rối, xấu hổ thì cậu nhìn sang Jimin thấy anh đứng yên như tượng. Cậu ngập ngừng kêu anh.

" Jimin hyung? "

Tiếng gọi của Jungkook kéo anh về thực tại, Jimin rời khỏi những thớ cơ bắp ấy mà nhìn lên Jungkook. Khuôn mặt ửng hồng của cậu vì vừa mới tắm ra, rồi đôi mắt to tròn ấy làm anh bất giác nuốt nước bọt. Sao mà bây giờ nhìn Jungkook điển trai quá vậy?

Jimin tránh khỏi khuôn mặt của cậu rồi ngại ngùng chào.

" Ch-chào em.. "

Jungkook cảm thấy được bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng này, cậu chỉ muốn trốn vào nhà tắm cho xong nhưng làm vậy thì xấu hổ quá mặc dù bây giờ cậu cũng rất xấu hổ. Mấp mấy môi mấy tiếng rồi mới nói lưu loát được.

" A! Thật bất lịch sự nhỉ? Để em vào mặc áo nhé. "

Rồi cậu chỉ tay mình về hướng phòng, Jimin trong lòng nửa hối tiếc nửa xấu hổ. Anh quơ tay nói nhanh.

" Không có gì mà. Chúng ta là con trai với nhau cả mà! "

Câu nói của anh như vả bôm bốp vào tâm trạng anh bây giờ vậy, Jimin nói xong thì nắm chặt đôi tay và lấy móng tự bấm vào lòng bàn tay.

Ahhhh, thật tình làm quái gì có đứa nào hứng khi thấy cơ thể một đứa con trai khác mà nói câu đó đâu chứ... Anh đúng là kẻ bịp bợm mà...

Jimin rối loạn thì Jungkook cũng vậy. Cậu biết rằng hai người đều là con trai mà tại sao... đối với Jimin lại khác biệt như vậy? Cậu đối với Jimin rất dè chừng và dễ xấu hổ, chỉ mới gần đây thôi... nhưng mà có đứa con trai nào lại cảm thấy như vậy với đứa con trai khác đâu chứ? Tới đây, Jungkook bỗng ỉu xìu, chẳng còn muốn nhìn lên Jimin chỉ ừ nhẹ rồi đi nhanh vào phòng.

Cậu đi ngang người anh, mùi hương của sữa tắm bay thoảng qua anh. Khiến cho anh phải mất đến một phút để đứng yên trên hành lang kiềm nén sự rạo rực trong mình. Thở gắt một tiếng Jimin đi lẹ vào phòng tắm nhờ tới sự giúp đỡ của nước lạnh vậy. Jungkook, thật sự hôm nay cậu ấy trông con mẹ nó nóng bỏng thật ấy.

Còn Jungkook sau khi đã vào phòng và mặc áo, nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Cậu nhớ lại lúc nãy, khi đấy cậu thấy Jimin chăm chăm vào phần cơ bụng cậu và rồi người Jungkook cứ rộn rạo cả lên. Cậu nằm lăn lộn trên giường vò đầu tóc rối hết cả lên.

Rõ ràng cậu thật sự kì lạ với Jimin mà. Mà không, là Jimin kì lạ chứ? Nhưng người cư xử kì lạ lại là cậu... Nói chung cậu không biết phải làm sao cả... Ở Jimin anh ấy có một cái gì đấy thu hút lắm và điều đó khiến cậu thêm e dè.

Jimin không bốc đồng, đáng sợ ngược lại anh ấy rất dịu dàng, hiền lành và dễ tính chẳng khi nào cằn nhằn cả. Có phải vì anh ấy lấp lánh nên anh ấy mới thu hút không? Có phải sự lấp lánh mới làm anh ấy dễ thương không?

À đúng rồi, hôm nay cậu chẳng còn khó chịu với sự lấp lánh của anh nữa rồi. Cậu cảm giác như những ngôi sao đang đính trên người anh vậy, trông rất dễ chịu. Nó mang cho cậu cảm giác mê hoặc và hấp dẫn vậy.


Không như lúc đầu.


Jimin trở nên thật khác biệt trong mắt cậu. Anh ấy như vì sao vậy.


Có lẽ Jimin chẳng còn mang đến cho cậu sự chán ghét nữa rồi...


Anh ấy khiến cậu cảm thấy rạo rực trong người như là có gì đó đang được nung nấu vậy.


x


Jimin sau khoảng thời gian ngâm mình trong phòng tắm thì anh đã bước ra, lúc đấy bụng của anh cũng đã biểu hiện sự thèm ăn nên Jimin đã đi thẳng ra phòng bếp nấu nhanh một gói mì, đập thêm vào một quả trứng. Trong lúc mì còn nóng hổi thì anh đã nhanh chóng đem nó ra bàn ăn và chậm rãi thưởng thức. Hơi nóng của mì đã làm mặt Jimin đổ mồ hôi cộng thêm việc gói gia vị khá cay nên mồ hôi lại ra nhiều hơn nữa, môi của anh cũng sưng lên vì điều đấy. Trong lúc anh đang lau mồ hôi bằng khăn giấy thì Jungkook bước ra. Hai người đều khựng lại và nhìn lên đối phương. Đôi mắt Jimin đã hanh chóng liếc qua phía khác và nói.

" Chào. "

Anh đang giữ bình tĩnh để chào cậu, anh cảm thấy mình thật giỏi trong việc kìm nén.

Jungkook gật đầu nhẹ với anh. Và Jimin không tự chủ lại lia xuống phần bụng của Jungkook sau lớp áo trắng kia, nhưng chẳng thứ gì hiện lên cả. Rồi anh lại sượng đi, xấu hổ về hành động và suy nghĩ của chính mình. Đã hai năm rồi, Jimin không có mối quan hệ yêu đương nào cả sau khi chia tay người bạn trai cũ. Cõ lẽ vì thế nên anh đã bị hấp dẫn bởi cơ thể như thế kia, nhưng mà khác anh Jungkook là trai thẳng. Làm sao anh có thể tồi tệ đến như thế? Cậu ấy hứng thú với phụ nữ hơn là một người như anh...

Jimin nuốt nước bọt, chậm chạp đứng dậy và dọn dẹp bàn ăn. Trong lúc anh cúi xuống dọn bàn thì Jungkook vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm anh mà không nhận ra. Cậu đang nhìn vào hai cái má có hơi phồng ra khi anh cúi xuống và đôi môi có hơi sưng ra của anh. Có lẽ vì cay nên môi anh đỏ hết cả lên, lấp lánh cứ chíu hết vào mắt Jungkook. Jimin bây giờ trông cực kì đáng yêu trước Jungkook. Thoáng qua trong Jungkook đã có một vài hình ảnh như là đôi môi của anh khi bị mút, hay là hình ảnh anh đổ mồ hôi hột, cúi đầu xuống hưởng thụ nơi ái muội.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn đã kéo Jungkook rời khỏi những tưởng tượng. Phút chốc cậu nhận ra vừa nãy cậu đã suy nghĩ những gì. Cậu đỏ mặt, cậu cảm thấy tồi tệ. Sao cậu lại có thể đồi truỵ đến như vậy? Rồi cậu len lén nhìn lên phía anh, nhận thấy được sự vui vẻ qua khuôn mặt anh, đâu đó trong Jungkook nhói lên vài đợt. Người đó là ai mà lại làm anh ấy vui vẻ đến thế? Tại sao Jimin khi nãy trông rất im lặng với cậu, như kiểu chẳng muốn làm phiền đến cậu. Nhưng với người khác sao trông anh hớn hở quá.

Jimin nhìn lên Jungkook ngại ngùng chào cậu, rồi chạy nhanh vào phòng. Bỏ lại Jungkook đứng ngay phòng bếp có chút thờ thẫn với tiếng vọng ở sau.

" Taehyungg ! "

Tay Jungkook có hơi giật, đấy là cái tên khi trước, là cái khi Jimin cũng cười hớn hở như thế.

Nhưng mà, sao cậu lại buồn?

Cậu chỉ là ra bếp uống nước mà tại sao lại suy nghĩ chuyện khác thế này? Jimin đối với cậu chỉ là bạn cùng nhà thôi. Chỉ là.. Jungkook cảm thấy Jimin không bao giờ cười với mình như thế nên có chút buồn. Chính là như thế! Dù gì họ cũng chỉ mới sống cùng nhau gần đây, Jungkook chỉ tủi thân chứ không phải là cảm xúc kì lạ nào khác đâu!

Cậu tự nhủ với bản thân mình như thế, nhưng kì lạ cậu không thể uống nỗi hết một ly nước sau khi suy nghĩ như vậy.

Jungkook đặt ly nước xuống bàn rồi cúi đầu thở dài.

" Mình đúng là điên rồi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro