6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt! Là Jimin!!

Jungkook nhanh chóng cúi gập người xuống theo bản năng để tránh mặt anh.

" Gì thế? ". Hoseok hỏi cậu.

" Không có chuyện gì đâu, chỉ là ăn tiếp đi. " Cậu cúi người xuống lụm chiếc nĩa vừa rơi xuống và tiếp tục với dĩa mỳ.

" Này, em làm sao thế? Ăn như con rùa rụt đầu vậy. " Hoseok nói vừa to vừa cười. Jungjook cảm thấy bị chú ý. Chết tiệt cái hyung này! Họ đang ngồi rất gần cậu nên là đừng có làm gì chú ý hết. Jungkook có thể thấy họ vì họ ngồi chéo phía trước cậu. Jimin xoay lưng về hướng cậu còn người còn lại thì ngồi đối diện. Jimin đã thật sự nhuộm màu đen. Thật sự là... nó đẹp bá cháy. Giờ thì anh giống như ngôi sao trên bầu trời đen kịt ấy.

Đúng là màu đen luôn là màu thể hiện cho sự quyến rũ mà. Và Jimin chứng minh điều ấy, Jungkook khịt mũi.

" Này hồi nãy em có để ý mặt của hai người đó không? " Hoseok ghé người lại Jungkook và hỏi nhỏ.

" Không. Sao thế? "

Cậu thật sự không để ý lắm tới người đi cạnh Jimin nhưng bây giờ anh ta ngồi hướng đối diện cậu nên cậu có thể thấy. Trông anh ta lạnh lùng quá, còn lại trông trắng kinh khủng. Còn về Jimin thì cậu đã nhìn hằng ngày rồi.

" Cậu ta trông đáng yêu cực, cái người mà có cặp đùi đẹp ấy. Môi cậu ta trông yêu kinh khủng, mũi với mắt thì nhỏ nhắn. Anh phải nói là cực phẩm! "

Cậu gật qua loa ra vẻ như mình chẳng quan tâm đến Hoseok đang điên cuồng vì Jimin. Nhưng cậu thật sự vẫn là đồng ý với anh, dù biết Hoseok ít nhiều gì cũng muốn làm quen với Jimin nhưng cậu sẽ không nói rằng cậu sống chung nhà với anh đâu. Vì có lẽ là sẽ rất là phiền phức.

Jungkook đã kết thúc bữa ăn của mình nhưng Hoseok thì không. Anh ấy là chúa ăn chậm, đã vậy còn thêm việc anh ấy cứ không tự chủ mà quay đầu về phía Jimin. Jungkook nhắc nhở anh.

" Ăn lẹ đi, hyung! "

" Từ từ đi chứ... " Rồi lại từ tốn ăn.

Cậu thở dài bất lực, rồi vô thức lia sang Jimin. Nhưng đón chào Jungkook là một ánh mắt lạnh lùng từ người đi cùng của Jimin. Jungkook tránh nhanh, thấp thỏm lo sợ. Jungkook cảm thấy sợ, có phải Jimin và bạn anh ấy biết rằng cậu đang lén nhìn anh không? 

Ủa.

Khoan, dừng lại một chút.

Tại sao cậu lại phải lo sợ chứ? Chỉ là hành động của một người khi thấy người mình quen thôi đúng không? Sau cậu lại phải sợ chứ, đây là sự thật cơ mà! Cậu chỉ nhìn vì thấy Jimin ở nơi cùng cậu thôi như là những người bạn bè vô tình gặp nhau ngoài đường vậy.

Hừ, cậu đúng là một thằng dở hơi.

Bỏ đi.


x


Bên phía bàn của Jimin, Yoongi cứ mãi nhìn về phía đằng sau anh.

" Gì thế, hyung? "

" Không có gì, chỉ là có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta. "

" Ôi trời, anh có phải xem nhiều phim quá không? Anh đang tưởng tượng họ nhìn chúng ta rồi sẽ lại và rút dao đâm chúng ta hả? Thoải mái đi, hyung. Anh làm người ta sợ đấy. "

" Kịch bản của em nghe hay ho đó. Và anh cần phải nói là anh không có xem phim nhiều. " Yoongi chau mày phản bác.

" Thế thì đừng nhìn họ nữa, anh mới là người nhìn họ chứ không phải họ nhìn chúng ta đâu. " Jimin cười khúc khích.

Thức ăn đã được đem đến, Jimin gật đầu cảm ơn và thưởng thức bữa ăn. Yoongi vẫn thế vẫn đăm đăm nhìn về phía sau Jimin, nơi mà Jungkook đang ngồi.

" Hyung... Ngưng đi và thưởng thức bữa ăn đi. " Jimin bĩu môi trách mắng.

Yoongi cảm thấy hành động của Jimin khá đáng yêu nên đã bật cười và anh cũng không còn nhìn phía đó nữa.


x


Jungkook và Hoseok đã tính tiền và rời khỏi quán. Hai người đi dạo nơi công viên. Jungkook giơ máy lên chụp ảnh bầu trời trong khi đó, Hoseok vẫn tiếp tục cảm thán.

" Ahh, cậu trai đó xinh thật. "

Rồi anh ấy vẫn là cứ thảo luận về cặp đùi của Jimin. Jungkook vẫn là cứ chụp những thứ xung quanh, hôm nay trời nắng vàng cứ âm ấm. Hoseok đánh nhẹ mấy cái vào vai Jungkook, đứng ra xa rồi bảo cậu.

" Jungkook! Chụp cho anh một tấm! " Hoseok làm kí hiệu chữ V và cười ra để lộ hai lúm đồng tiền. Cậu cũng đưa máy lên chụp cho anh.

' Tách '

Jungkook kiểm tra lại tấm hình, mọi thứ đều ổn bầu trời hôm nay khá là đẹp. Hoseok lại gần để xem tấm hình Jungkook chụp.

" Hyung... nhìn anh.. có vẻ phởn quá đấy... " Rồi tắt máy không để cho Hoseok kịp nhìn tấm ảnh.

" Thằng nhóc chết tiệt. " Hoseok đá vào mông cậu.

Rồi hai người họ giỡn với nhau trong quãng đường còn lại. 


x


Jungkook đi về đến nhà, cậu đã thấy giày anh đã ngay cửa rồi. Có vẻ như anh đã về rồi. Cậu từ từ đi vào bên trong, thấy có một thân ảnh đang ngồi ngay sofa và gục đầu xuống. 

Thật im ắng. 

Jimin đang ngủ.

Anh ấy trông thật tĩnh lặng, Jungkook trong vô thức đã đứng ngay trước mặt anh ấy. Cậu nhìn một loạt những chi tiết trên gương mặt anh ấy. Đôi mắt anh nhắm nghiền, trông anh bầu bĩnh hơn trong lúc ngủ, môt anh chu ra trông thật đáng yêu. Jungkook khẽ cười.

Thật bình yên. Đó là cảm giác Jimin mang lại cho Jungkook ngay lúc này. Nhìn anh như dải ngân hà vậy, lấp lánh lấp lánh cộng thêm mái đầu đen láy tuyệt đẹp của anh nữa. Ngón tay cậu khẽ động đậy, cầm máy ảnh lên trong chốc lát Jimin đã vừa vặn ở trong khung hình. Lồng ngực cậu bây giờ như cái trống vậy, hồi hộp, run rẩy bấm nút chụp. Cậu cảm giác như mình vừa mới làm việc xấu vậy... Cậu thở dài một hơi sau loạt cảm giác ấy, cũng vừa cảm thấy an tâm khi trông anh không vẻ gì là bị đánh thức cả.

Jungkook vẫn đứng đấy và bây giờ sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào đùi của Jimin. Anh chưa thay đồ, có vẻ anh về nhà và ngồi đây thiếp đi liền vậy. Vẫn là chiếc quần khi nãy, cậu nuốt khan, tại sao hồi sáng cậu lại không để ý điều này nhỉ? Rằng anh mặc chiếc quần này quá hợp! Tất cả là tại cái nụ cười của anh ấy, chết tiệt! Và bây giờ lại là cái cặp đùi chết tiệt! Và cả sự lấp lánh dai dẳng chết tiệt nữa! Jungkook lại một lần nữa, bẽn lẽn đưa máy ảnh lên.

Tiếng ' tách ' vang lên, Jungkook đã chụp một lượt hai tấm. Cậu như ngừng thở, chậm rãi bỏ máy xuống, tay nhấn vào giữa hai đầu lồng mày.' Nãy giờ mình đang làm cái quái gì vậy '. Đó là những gì Jungkook nghĩ, cậu cảm thấy có chút xấu hổ về hành động của chính mình. Tất cả là do Hoseok hyung! Anh ấy mà không đề cập đến cái đùi thì bây giờ cậu đâu như thế này!

Jungkook vẫn trốn tránh sự thật và tự nhủ rằng cậu chỉ là đang lưu giữ lại khoảnh khắc, không phải một việc gì đó biến thái...Rằng việc mình đứng ngay trước một Jimin đang ngủ như thế này cả 15 phút là một việc bình thường không có gì kì cục cả.


Thật tình cậu biết ngay mà!

Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, nhìn thấy được sự bất thường mà anh đem lại cho cậu thì cậu đã biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ phát điên thôi và bây giờ anh đang biến cậu trở thành một thằng bệnh hoạn chụp lén một cái đùi thon gọn, săn chắc mà chưa được cho phép đây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro